cũng không khá hơn mùi nước đái.
Ngày trước, ông cứ nghĩ Nụ là người nghèo tận cùng đâu ngờ Hạnh lại còn
nghèo khổ cơ cực hơn. Hai vợ chồng lấy nhau được sáu năm mà đến căn
nhà cũng chẳng có phải xin housing. Thằng Hậu chẳng nghề ngỗng, học
hành cũng không, cứ ăn no rồi lại tụ bè kết đảng lêu lổng cộng thêm vợ đẻ
năm một nên nghèo vẫn nghèo hoài. Năm ngoái, thằng chồng ngon ngọt
bảo nếu làm giấy ly dị, chính phủ sẽ nuôi cả bốn mẹ con thêm được mười
tám năm nữa mà không bị kêu lên sở hạch sách, nay bắt đi làm, mai bắt xin
việc và thời gian ấy nó đi làm chui mang tiền về tha hồ xài. Con vợ nghe
lời làm giấy tờ thủ tục nhưng ly dị được tháng trước, tháng sau thằng chồng
đi biệt tăm. Cũng may, nhờ có được welfare, foodstamp mà mẹ con Hạnh
không đến độ cùng cực phải tự tử. Khổ nỗi đàn con nheo nhóc, đứa lớn
nhất năm tuổi, đứa nhỏ đang chập chững biết đi nên cả ngày Hạnh chỉ
quanh ra quẩn vào, lo cho bằng đó đứa là đã mệt nhoài còn thời giờ đâu
tính chuyện đi làm thêm để dành dụm cho tương lai mai sau. Lý do để
Hạnh véo von ông bà ngoại xuống cũng chính vì quyền lợi của mình. Hạnh
nghĩ có ông bà sẽ đỡ đần công việc trong nhà, lo lắng cơm nước và nhất là
coi sóc đám chắt nghịch phá hơn giặc để Hạnh rảnh tay đi làm. Ai ngờ chưa
gì hết ông đã ngã bệnh, chẳng những không bớt được gánh nặng mà còn
thêm người thêm việc.
Mấy hôm đầu thời giờ co thắt, tiền bạc chẳng dư giả mà phải chi phí thêm
những tiền trời ơi đất hỡi nên Hạnh bực dọc không ít. Đã vậy khu housing
làm gì có đất trồng cấy mà cứ vài ngày Hạnh lại phải bỏ ít tiền mua phân,
thuốc sâu hoặc thuốc kiến để làm vui lòng ông bà. Khoảng sân sau bề rộng
hai thước, bề dài vừa đúng một thước bị bít kín bằng hàng rào kẽm gai
ngăn chận đám cỏ dại mọc um tùm bên ngoài. Sợ cỏ bò cả vào trong sân
nên Hạnh lấy những miếng thảm cũ để đè lên bên trên, vừa cho đám trẻ có
chỗ sạch sẽ để chơi vừa đỡ phải bỏ công nhổ cỏ vậy mà chợt thấy ông bà
trầm ngâm nhìn khoảng sân bên kia rào Hạnh đã chột dạ. Tối đến nghe ông
bà dự định sẽ khai phá miếng đất hoang trồng ít rau là Hạnh phản đối ngay.