chăm bón cho hột mau nảy mầm. Buổi sáng còn đang mù sương, bà đã có
mặt ở ngoài vườn vì sợ mặt trời lên, nắng dễ làm cho cơ thể mệt mỏi và
chóng bắt bệnh, ai ngờ luống đất san bằng phẳng hôm qua, hôm nay đã gồ
từng đụn cao vì kiến đùn. Những hạt giống biến mất nhanh chóng, y như
quạ đói rỉa xác chết. Bà bắt Hạnh mua thuốc kiến, hết thuốc nước rồi lại
đến thuốc bột nhưng kiến vẫn từ đâu ùn ùn kéo đến như đoàn quân chiến
thắng diễn hành qua khán đài. Cuối cùng bà phải nghĩ ra cách đào cái rãnh
nhỏ chạy chung quanh những luống rau và rắc đều thuốc lên đó. Bà đã
thành công nhưng mầm rau rất èo ọt, èo ọt như sức khoẻ của ông hiện tại.
Đã già cả yếu đuối lại thêm bệnh tật, cứ đêm xuống là ông trằn trọc khó
ngủ. Hết lăn qua rồi lộn lại, đầu óc ông bị phân tán bởi tiếng khóc nhèo
nhẹo của đám chắt lẫn những tiếng ngáy mang đủ âm điệu của đám thanh
niên. Đã vậy dán mẹ dán con từng đàn thay phiên nhau tấn công trên mặt,
mũi ông cùng những vùng hở của da thịt. Cái nhói đau không làm cho ông
khó chịu vì cùng lắm chỉ như muỗi cắn, nhưng những nốt chân nó bò khiến
cảm giác rờn rợn và nhột nhạt chạy khắp châu thân. Ông nằm tưởng tượng
ra những cái chân nhỏ tí xíu như sợi râu cứng đã từng bò vào thức ăn, chui
vô thùng rác, rúc cả vào phòng tắm, leo lên bồn cầu, hít, ngửi, ăn rồi lại bò
ra... và dừng lại nơi mồm, mũi, tai của ông, nơi có những lỗ hở đầy thơm
tho khiêu gợi mà rất có thể trong lúc luống cuống nó quên cả việc quay đầu
để tìm lối ra. Đầu óc ông căng thẳng trong khi tay cứ táy máy cử động
không ngừng vì phải chiến đấu với lũ dán háo thắng. Nhưng giết cho lắm
cũng phải có lúc ghê tay, chất lầy nhầy trắng ởn nằm trong cái bụng căng
tròn sẵn sàng vỡ ra bất cứ lúc nào ông đụng vào người nó. Mỗi lần giết
xong ông lại lấy tay chùi xuống thảm, vậy mà cái mùi hôi nồng của cứt dán
như mãi dính sâu trong hốc mũi ông.
Cũng có nhiều đêm, vừa chợp mắt thì cơn mộng khủng khiếp hiện đến,
không té sông, té cầu, té ao thì cũng rơi từ trên cao xuống, lần lượt, lớp
lang, thứ tự và lập đi lập lại như người ta coi một đoạn phim đã cũ rích.
Cảm giác chơi vơi, hụt hẫng không nơi bám víu mới sợ hãi vì giống như