Chung quanh tuy không ai trồng cấy nhưng việc chiếm đất cắm dùi đối với
Hạnh rất kỳ, lại nữa đất khô cứng như đá nên mua phân trộn vào chỉ toi
tiền.
- Đừng lo vì ông ngoại đã có cách. Mỗi ngày cứ chứa nước vo gạo và nước
tiểu của nhà này thì cũng thừa khối đi.
- Nước tiểu của tụi nhỏ ở đâu mà ông lấy? Hạnh ngạc nhiên.
- Có gì khó đâu, kiếm cái thùng nhựa để ngay ngoài vườn, mỗi sáng ông
cháu dậy ra đó tiểu là xong ngay chứ gì. Nước tiểu để nẫu lên tưới rau là
phải biết.
Hạnh đâu còn lạ gì lối trồng rau của những người nhà quê. Có điều họ làm
thì không sao còn mình làm như thế chỉ tổ sự ghê hãi cho những người
sống chung quanh mà đa số là Mễ và Mỹ đen.
- Nhưng hôi lắm ông ạ! Hạnh vẫn dãy đay đảy.
- Chúng mày đừng sợ. Cái thùng để xa như thế lại có nắp đậy.
- Ông nghĩ thế nào khi cả nhà ra ngoài đó kéo quần xuống?
- Chỗ nào dự định đặt thùng nước tiểu thì đừng có phát cỏ. Mày xem cỏ
dại mọc cao lên tới bụng, tài Thánh cũng chẳng khám phá ra.
- Nhưng phá hàng rào ăn trộm sẽ trèo vào còn làm cổng ai cho mình làm?
- Ai bảo phải phá rào? Đi vòng đàng trước đã chết ai. Ở nhà chính phủ xài
nước chùa không trồng rau là dại.
Hạnh có vẻ xiêu lòng khi nghĩ đến những rổ rau hái vào nhà mỗi ngày, ít
nhất cũng bớt được cả chục đồng tiền chợ hàng tuần. Hôm sau Toan và
Cường phụ ông phá hết đám cỏ rậm. Tưởng dễ mà lại khó, phải mất hai
ngày mới xong mảnh vườn nhỏ. Vài gia đình người Mỹ bên cạnh cũng tò
mò ra xem, khi biết ông bà ngỏ ý trồng rau họ chỉ cười không nói gì.
Ba dãy đất gồ cao nằm ba hàng song song khô màu đất sét, ông Cửu rắc
đến bốn lượt phân và đất đen mà vẫn biến đi đàng nào. Làm vườn cả gần
một đời, ông vẫn không hiểu tại sao đất ở đây lại xấu đến thế. Đất xấu
trồng chỉ công toi nhưng ông vẫn cứ gieo hạt. Gieo hạt được vài ngày thì
ông ngã bệnh, bà Cửu tiếc công chồng nên mỗi ngày đều lần mò ra ngoài