Lê Thao Chuyên
Đuổi theo vệt nắng
Chương 6
Cả ngày ông Cửu cứ khọc khọc ho. Mỗi lần ho người ông co rúm lại,
mồ hôi vã ra và nước mắt chảy đầm đìa. Tuổi già sức yếu, khí hậu lại thay
đổi bất thường ngày nóng đêm lạnh nên ông nhuốm bệnh sau khi xuống
Texas được một tuần.
Nhà của Hạnh ở là khu housing tệ nhất vì nó nằm gần sát chân núi, giống
như lọt vào trong lòng chảo. Ban ngày nóng đổ mồ hôi, gió không hề lai
vãng bởi sức cản của những vách đá cao. Ngột ngạt, nóng, khô ráo, bằng đó
thứ khiến người ông như bị nấu chín trong dãy nhà gạch đúc nóng như lửa.
Nhà có máy lạnh nhưng máy lạnh đối với Hạnh quá xa xỉ phẩm. Không
quen ở trần nên ông cứ phải vào phòng tắm đắp nước lên mặt. Ban đêm hơi
lạnh từ vách đá tỏa ra, sương mù xuống thấp quyện trắng chân núi. Trong
cái không khí ẩm ướt và độc địa của núi đồi, bà Cửu may mắn hơn ông tuy
người cũng bần thần ngất nga, ngất ngưởng. Sợ ông bệnh nặng, Hạnh
nhường cái giường kingsize của mình, nhưng ông đâu nỡ nhẫn tâm để ba
đứa chắt nằm lăn lóc dưới đất với mẹ chúng.
Nhà có bốn mẹ con, thêm ba đứa em ở lậu vừa trai lẫn gái mà chỉ có hai
phòng. Ngày đầu ông bà đến, Phụng, em gái Hạnh, ôm mền ra phòng khách
nằm chung đụng với những thằng con trai. Chúng nó lớn cả mà nằm tênh
hênh giữa nhà với đám thanh niên lố nhố bốn, năm đứa coi sao được nên
ông nhất quyết bắt Phụng và bà Cửu nằm chung một phòng. Còn lại ba ông
cháu và hai thằng bạn cùng lớp nằm với nhau. Thằng Toan nhường cho ông
chiếc ghế salon. Ghế bọc bằng lớp da giả nên mỗi lần ông trở mình lại kêu
rào rạo. Đã vậy nó rách tơi tả còn hơn ghế ở nhà ông nên mùi nước tiểu lâu
ngày ngấm theo khe hở xông nồng nặc bít kín hai lỗ mũi làm nhức cả đầu,
không tài nào ngủ được. Ông kéo mền xuống thảm nằm nhưng thảm rẻ tiền
mỏng và cứng như vải bố. Đã chật lại còn đau rền người và mùi thảm cũ