Nhìn mâm cơm ngày nào cũng như ngày nào Thành bực bội nhưng bụng
đói nên ngồi ngay vào bàn. Ông Cửu cũng đứng lên tắt ti vi rồi ngồi kế bên
Thành.
- Sao thầy, thấy ở đây như thế nào?
Câu hỏi rộng lớn quá, chẳng hiểu ở đây là bên Mỹ hay ở nhà này, ông dè
dặt:
- Mới quá nên chưa thấy gì.
Thành cầm chiếc đùi gà chấm nhẹ trong dĩa muối tiêu đưa lên miệng.
- Ăn xong con chở thầy đi một vòng cho biết đó biết đây, ở nhà buồn chết
đi được.
Ông Cửu không buồn nhưng cô độc và cảm tưởng như bị tách rời giữa đám
con cháu. Mấy ngày rồi mà chẳng có đứa nào thăm nom han hỏi ngoài trừ
vợ chồng Phước nói qua điện thoại ba chớp ba nhoáng mấy câu rồi cúp.
Ông thở dài:
- Thầy muốn đi thăm một vòng xem nhà cửa và công việc làm ăn của mấy
đứa con anh Chẩn ra sao.
- Ủa! Nhà con không nói gì với thầy hết sao?
Ánh mắt Thành ngạc nhiên làm ông giật mình và tim bắt đầu nhảy mạnh.
Lại chuyện gì nữa đây, tại sao mọi sự việc cứ tuần tự diễn ra trái ngược với
điều ông nghĩ?
- Nghĩa là sao thầy không hiểu? Ông hỏi với thoáng chút nghi ngờ.
- Không, chẳng có gì hết nhưng có điều muốn đi thăm đâu phải chuyện dễ.
Chút nữa ông đã để lộ bất bình nếu không kịp thời ngăn chặn lời nói. Thì ra
nó sợ tốn thì giờ, tốn tiền quà cáp xăng nhớt và cũng có thể tình cảm của nó
đối với đám kia hời hợt nên đã không lui tới. Ở Việt Nam có xa xôi cách
mấy cũng chỉ một ngày dài từ Sài Gòn xuống lục tỉnh mà ông không ngại
chuyện đi lại, chẳng ngại công của thời giờ và những vất vả chờ chực đón
xe, vậy mà bên đây xe cộ có sẵn, chỉ việc leo lên ngồi vài mươi phút là tới
nơi mà nó còn bạc bẽo tính toán. Ông Cửu thở hắt một hơi dài thay câu trả
lời rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ hơi cao mà ông lại thấp nên
chỉ thấy nền trời xám đen chìm khuất trong màu lá xanh thẫm. Cuộc đời
ông rồi cũng chẳng khác cái màu trời u tối kia, nó chỉ nổi bật mầu sắc vào