ngôn ngữ quê mùa để khoác vào lớp hào nhoáng giả tạo trong khi tâm tình
trống rỗng cô đơn. Ông cô đơn thật, còn hơn con đường hoang vắng trước
mặt, dù hai bên cỏ non mọc xanh mướt nổi bật những căn nhà được xây cất
với khoảng cách thật đều nhưng cửa nẻo im ỉm đóng, một biểu hiệu của
tình cảm con người cũng đóng kín theo! Trong nhà, ngoài đường không
một bóng người qua lại, tất cả lặng lẽ như những ngôi nhà vô chủ nếu
không có những luống hoa đủ màu sắc trồng vòng quanh sân tựa như một
che đậy thô thiển. Ngay đến màu hoa dẫu đã dịu xuống với nền trời tranh
tối tranh sáng nhưng vẫn cứng còng chẳng khác gì một thứ hoa nhựa. Hoa
thật và giả chỉ khác nhau ở hương thơm và sự mềm mại của nó. Con người
chỉ thông cảm, hiểu biết nhau qua sự giao tiếp, đi lại.
Ông cảm thấy buồn. Con chim tuy ủ rũ về đêm nhưng ban ngày còn biết
nhảy nhót trên cành líu lo hót. Con chó tuy được chủ nuôi để coi nhà nhưng
còn biết vượt rào chạy rông gặp lũ chó khác trửng giỡn nô đùa; còn như
ông đây, có chân cũng như què, có miệng như câm, bạn bè đâu để nói
chuyện vãn. Lạc vào một nước ngoại chủng khác màu da đã là một cách
biệt, lại còn kèm thêm tiếng nói, phong tục, tập quán và những văn minh
tân tiến khó theo kịp. Biết đến thuở nào ông mới có cuộc sống hòa đồng
như họ...? Ngồi trầm ngâm nhìn khung cảnh im lìm giống bãi tha ma chôn
người chết, ông thở dài từng chập.
Bóng tối trùm xuống thật lẹ làm nổi bật những ngọn đèn nằm cách khoảng
song song suốt hai bên đường. Cũng nhờ thế khi hắt nghiêng qua cửa sổ,
đúng vào chỗ ông ngồi trông khắc khổ nhưng linh động như bức tượng
khéo tạc. Ngồi chán ông uể oải đi vào phòng tắm lấy khăn mặt thấm nước
lau trên thân thể. Đó là thói quen ông vẫn làm khi thấy người mỏi mệt và
tinh thần xuống dốc. Mà quả đúng vậy, dạo này ông xuống dốc thật sự,
chẳng những tinh thần mà ngay cả thể xác cũng bị coi rẻ chà đạp. Vợ Tâm
cho rằng ông bà mang vi trùng quê mùa sang đây làm xấu hổ mặt chồng nó
nên không chừa một ngôn ngữ nào: "Chúng con không muốn những người
Mỹ họ nhìn mình như nhìn một lũ mọi". Nó sợ Mỹ hay sợ chồng nó? Rõ
ràng ông như là trái banh mặc cho vợ Tâm vo tròn bóp méo.