chấm với nước mắm. Thôi ngồi xuống đi đừng hùng hổ nữa Nụ ạ!
Chuyện chẳng có gì đáng để làm to nhất là đang trong bữa ăn nhưng khốn
nỗi Nụ vẫn bực mình vì chẳng hiểu tại sao ông Cửu lại cứ lời nặng lời nhẹ
với mình. Thêm vào đó Nụ muốn chứng tỏ mình văn minh tân tiến nên
vùng vằng mở tủ tìm chai nước khử mùi hôi và cứ để như vậy vung vẩy đi
từ nhà trên xuống nhà dưới xịt nước bay mù. Bà Cửu nhìn theo lắc đầu:
- Nhà có thua gì cái ổ chó. Bộ ghế nệm cũ ảm toàn mồ hôi, thảm cũng đen
cáu toàn những đất mà ra bộ quý hoá trưởng giả. Mà cũng tại ông viết thư
sang tán dương sự giàu có sang trọng làm nó được thể càng thêm hống
hách.
Nãy giờ cố nín nhịn với con, bao nhiêu tức giận bị dồn nén ông Cửu quay
ra gay gắt với vợ:
- Phải, lỗi tại tôi cả mọi đàng. Ấy thế mà lại có người đứng ngay kế bên cổ
võ mới lạ.
- Tôi mù chữ biết đọc đâu mà cổ với đầu.
- Không biết đọc nhưng bà có tai nghe chứ!
- Thì ông đọc chứ còn ai vào đó nữa.
- Có đọc cũng nhìn trong thơ chứ chẳng lẽ bịa ra à!
- Vậy chứ ai đi khoe từ đầu trên xuống xóm dưới?
- Tôi khoe thì nào đã mất mát gì?
Những ấm ức đang xảy ra từ Nụ không ngờ hai ông bà lại quay đầu lại la ó
nhau như hai đứa trẻ nít. Bà Cửu cảm thấy mặt nóng bừng và cơn giận từ
đâu kéo tới, bà nói hơi lớn tiếng:
- Ai bày tiệc lớn tiệc nhỏ? Ai bảo nó gửi máy này máy nọ về nhà? Rồi ai
viết thư xin hết vải "suýt" đến vải gân cho cả giòng họ? Ai...
- Ra bà kể tội tôi đấy nhỉ! Nó bảo nó giàu, tiền của xài không hết phải gửi
cho các hội từ thiện để giúp đỡ trẻ em bệnh tật bên Phi Châu hoặc những
thuyền nhân còn đang tạm trú bên đảo. Bà nghĩ xem giòng họ mình không
nghèo hơn những người đó hay sao?
Mỗi khi tranh luận, bao giờ ông Cửu cũng thắng, chả thế mà cả một đời lúc
nào bà cũng cung cúc nghe theo chồng. Hơn năm mươi năm làm vợ và làm
dâu bà nhận thấy những khó khăn, độc đoán bên gia đình chồng hầu như đã