Nụ nên vỗ về:
- Không sao đâu, vết thẹo rồi sẽ biến mất.
- Tôi muốn có thẹo, thật nhiều thẹo cô nghe rõ chưa?
Nụ khóc lên rưng rức y như nhiều thẹo thì sẽ được lành bệnh và bằng thái
độ trẻ con, nàng phân trần:
- Chỉ rạch một chút như vầy thì cần gì đến thuốc mê, cần gì người đến ký
giấy tờ? Tôi tự rạch cũng được vậy.
Giờ thì vỡ lẽ, cô y tá ái ngại:
- Không phải vậy, bác sĩ chỉ giải phẩu những chỗ cần thiết thôi. Bệnh của
cô khả quan lắm mà.
Nụ để mặc nước mắt nhỏ xuống từng giọt dài không cần dấu diếm. Bao
nhiêu hy vọng đều tùy thuộc vào vết khâu, vết khâu càng dài, càng đau đớn
nhức nhối thì sự thành công càng cao thế mà lý do gì bác sĩ chỉ mổ lấy vì?
Tuy buồn nhưng cũng chưa hẳn là Nụ đã hoàn toàn tuyệt vọng vì bác sĩ
chưa cho biết kết quả thì mọi phỏng đoán chỉ là tưởng tượng. Nụ cố lấy
buồn làm vui nên hôm xuất viện nàng gọi thằng Peter, bạn học cùng lớp,
mang máy chụp hình và nhờ cô y tá chụp dùm. Peter tướng tá cao ráo, mắt
xanh, tóc vàng lại khá đẹp trai và rất tự nhiên. Nó đứng đàng sau vòng cả
hai tay quanh vai Nụ, mặt cúi thật thấp và thật sát. Mắt nó cười mơ màng
như đang chụp với người yêu mặc dù nhiều lúc đùa cợt nó hay gọi Nụ là
"little sister". Đôi khi thân mật hơn nó ôm lấy cổ Nụ kêu "Oh! my baby".
Mặc kệ, gọi gì thì gọi. Việc trước tiên là phải gởi những tấm hình "như là
tình yêu" này đi tứ xứ để "giựt le" với bạn bè, nhất là với cha mẹ mình để
ông bà phải la hoảng. Quả nhiên, vừa trông thấy hình ông bà nhảy dựng lên
như điện giựt nhưng sự hốt hoảng chứa đựng đầy vẻ hãnh diện nên chỉ vài
phút sau ông bà hân hoan đi từ đầu trên xóm dưới khoe thành tích "vinh
quang" của con mình. Qua Mỹ lấy được chồng Mỹ mới ngon, vì nếu không
nói được tiếng của họ thì ai mà cưới. Ông bà chỉ đơn giản hiểu như thế,
cũng như mọi người trong xứ ai cũng quan niệm nếu nói được tiếng Mỹ là
đã thành công trong tất cả mọi mặt kể cả kinh tế vì tụi Mỹ tuy lớn xác
nhưng đầu óc không hơn gì một đứa con nít.
Xuất viện về Nụ ở nhà thêm một tháng để tập cử động, tập đi và tập đứng.