- Làm như là chó.
Biết vợ hết giận ông cũng cười đồng tình coi như chuyện cãi nhau vừa
xong chỉ là món canh nấu mặn, khó nuốt nên ông không chấp nhất những
lời đùa giỡn của vợ.
- Còn giỏi hơn cả chó nữa, nếu không sao tôi ngửi thấy mùi trứng chưng
mắm tôm. Mai bà làm một bữa mà ăn, món nào mà cứ hôi um lên là tôi
chịu.
Nghĩ đến đĩa trứng chưng mắm tôm màu nâu đất vừa đặc vừa sệt bốc vị
thơm ngào ngạt, bà chợt nhớ đến Nụ và những tức giận của nó nên nhỏ
giọng:
- Thôi đừng chọc cho nó nổi điên lên nữa. Bớt mồm ăn bớt miệng nói lại là
yên ấm cửa nhà. Nó cũng tròm trèm băm tư chứ còn nhỏ nhít gì, nay mai lỡ
đứa nào phải lòng lấy nó là thành mẹ, thành bà mấy hồi.
Ông Cửu nhìn vợ, không hiểu bà dùng sai chữ hay vì lý do gì mà lại nói
"phải lòng". Thường thường hai tiếng phải lòng để ám chỉ những gì không
mấy tốt đẹp xảy ra. Tuy nhiên bữa cơm hợp khẩu vị nên ông cười dễ dãi và
cùng a dua với vợ:
- Bà nói thế mà hay. Chỉ có đứa nào lầm lỡ nên mới phải lấy nó mà thôi.
Thực ra bà Cửu dùng tiếng lỡ cũng hơi quá đáng. Nụ tuy xấu và tật nguyền
nhưng dưới đôi mắt của những người Mỹ, những người có lòng nhân từ bác
ái thì lại là kẻ đáng thương. Ngay vài tuần đặt chân sang Mỹ, nàng đã được
bác sĩ Tim McCabe đề nghị mổ để đặt lại sợi dây gân cho thẳng, may ra có
thể trở lại bình thường như mọi người. Lúc đó còn trẻ, còn hy vọng nên Nụ
vui vẻ yêu đời lắm. Nàng viết thư cho bạn bè ở khắp mọi nơi, nhất là thơ về
Việt Nam tường thuật mỗi biến chuyển của căn bệnh. Mổ xong, Nụ chỉ
được nằm nhà thương vài ngày làm nàng thấy ngỡ ngàng. Tụi Mỹ dùng
tiếng surgery nghe có vẻ to lớn vĩ đại chứ thật ra chỉ rạch mỗi một đường
dài khoảng hai phân ở hai cổ chân. Nụ thở hắt ra khi ngày đầu tiên y tá lại
thay băng và nhìn tận tường vết cắt:
- Tại sao không mổ dài thêm tí nữa hoặc rạch hết cả ống chân?
Nụ nằm vật vã trên giường sắt với thất vọng tột độ làm bình nước suối nối
dài bằng vòi cao su nhựa chao động mạnh. Cô y tá hiểu lầm sự đau đớn của