Mắt nhắm thật chặt, lông mi ở dưới mắt dài mà cuốn vểnh lên tạo ra
một hàng bóng râm nhàn nhạt, dưới mũi ngạo nghễ ưỡn lên là cái miệng
nhỏ hơi đô, giống như một tiểu nha đầu không có lớn lên, chỉ là sắc màu
mềm mại đỏ thắm này thật sự rất mê người.
Hấp dẫn khiến Chu Tự Hàn không khỏi cúi đầu hôn một cái, hôn một
cái anh lại phát hiện cực kì nghiện, lại hôn mấy cái, đầu lưỡi cạy ra hai múi
môi mềm mại, dò vào giữa răng môi, hồi lâu, liếm một lát, trong lòng cảm
thấy thời gian này nín nhịn không ít.
Chu Tự Hàn không có gì là ranh giới cuối cùng của của đạo đức,
nhưng mê gian chuyện của nữ nhân nhi cũng không làm được, mặc kệ anh
từng có bao nhiêu phụ nữ, đều là hai bên tình nguyện, chỉ vì Sở Dĩnh, mấy
tháng rồi anh không động vào phụ nữ, vào lúc này thật sự có chút không
nhịn được.
Dứt khoát nằm ở bên cạnh Sở Dĩnh, ôm cô, hôn cô, chính mình bắn
súng ngắn (thủ dâm), làm xong, Chu Tự Hàn không khỏi lắc đầu, chính
mình không chịu thua, cố gắng chống đỡ sao, bên ngoài không biết có bao
nhiêu phụ nữ đứng xếp hàng chờ anh lâm hạnh, cần gì phải chịu khổ mà coi
chừng một mình Sở Dĩnh, cũng không biết mong muốn gì, nhưng mà cho
dù là bắn súng ngắn (thủ dâm) cũng rất xuất sắc, dù sao Sở Dĩnh ở ngay
bên cạnh, nhìn cô, nghĩ tới dáng vẻ của cô khi cởi hết, Chu Tự Hàn càng
hưng phấn giống như ăn phải thuốc lắc.
Phát tiết hết tinh lực dư thừa, Chu Tự Hàn đi tắm rửa sạch sẽ rồi quay
lại giường, cởi sạch quần áo trên người của Sở Dĩnh, chỉ giữ lại áo ngực và
quần lót, ôm chầm lấy Sở Dĩnh, đắp chung một cái chăn rồi ngủ.
Lúc Sở Dĩnh tỉnh lại, cảm thấy ngực có chút không thở nổi, mở mắt ra,
phát hiện một cánh tay cường tráng để ngang trước ngực mình, theo cánh
tay liền nhìn thấy mặt của Chu Tự Hàn.