Trước kia ở cùng Chu Tự Hàn một năm, đều là khi xong chuyện liền
đi, trừ tiền, người đàn ông này đối với phụ nữ không có chút thương hương
tiếc ngọc nào cả, cho nên nói, sáng sớm vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh ta,
Sở Dĩnh có chút không thích ứng.
Qua một lúc lâu, Sở Dĩnh mới phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn
mình, không khỏi tức giận trong lòng, chen chân vào đạp Chu Tự Hàn một
cước, trực tiếp đem Chu Tự Hàn đạp xuống dưới giường.
Chu Tự Hàn đang ôm mộng đẹp, thình lình bị Sở Dĩnh một cước đạp
xuống giường, còn có thể bất tỉnh: "Mẹ nó! Người nào dám đạp lão tử, to
gan quá rồi." Bò dậy liền nhìn thấy Sở Dĩnh đang trừng mắt với anh.
Chu Tự Hàn đè ép hỏa khí, mở miệng: "Sáng sớm, em không ngủ đi,
lại náo cái gì? Ngủ, ngủ. . . . . ." Chu Tự Hàn vén chăn lên vừa nằm xuống,
lại bị Sở Dĩnh ôm chăn một cái, cô trực tiếp nhảy xuống giường, để Chu Tự
Hàn ngồi lại ở trên giường.
Sở Dĩnh nhìn lướt qua, có chút không tự nhiên quay đầu đi chỗ khác,
nói thầm trong lòng, người đàn ông này thật xấu xa tới cực điểm, khi ngủ
cả quần lót cũng không mặc, hơn nữa quần áo của cô đâu rồi, nơi này là
nhà của cô mà! Người đàn ông này vào bằng cách nào, Jhon nói với cô thế
nào, nói trong này rất nghiêm mật ngay cả một con ruồi cũng không đi vào
được, cái tên biến thái Chu Tự Hàn này sao lại ngủ ở trên giường của cô,
trên căn bản Sở Dĩnh đã quên mất chuyện tối ngày hôm qua.
Chu Tự Hàn thấy cô như thế, ngược lại rất vui vẻ, anh có thói quen
ngủ trần truồng, mặc dù anh có không ít phụ nữ, nhưng không có chỉ đơn
thuần ngủ chung với người phụ nữ nào cả, Sở Dĩnh là người đầu tiên, để
cho anh cảm thấy ôm cô ngủ cũng thật thoải mái .
Chu Tự Hàn cũng không che giấu, cứ nằm giang hai tay hai chân ở
trên giường như vậy, nhìn Sở Dĩnh cười xấu xa: "Nếu em muốn nhìn, nói