không có bắt được, trực tiếp té xuống từ phía trên, ai u! Lần này rơi rất
mạnh, Chu Tự Hàn cảm giác cái mông của mình không còn nguyên vẹn rồi.
Cũng không kịp đau mông, bởi vì bên kia bốn con chó lớn cao cỡ nửa
người đã chạy vọt tới, Chu Tự Hàn vọt lên, nhếch nhác chạy đi, đến bên
cạnh tường rào liền ba chân bốn cẳng leo ra ngoài, ngồi dưới đất còn thở
hổn hển.
Trong tường chó sủa kinh động người nhà họ Nhạc, Sở Dĩnh cũng từ
trong phòng đi ra sân phơi, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng ba người Chu
Tự Hàn chật vật tháo chạy, không khỏi bật cười.
Cô còn nói làm sao Chu Tự Hàn lại thành thật như thế, ngoan ngoãn
để cho ông ngoại định đoạt, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Chu Tự Hàn
thật sự cũng không dễ dàng, mặt ông ngoại nhà cô nhìn rất nghiêm túc, kì
thực tính tình của có chút trẻ con, thích nhất trêu cợt Chu Tự Hàn, cậu nói
đây là ông ngoại thích anh, những đứa cháu trai phía dưới này, ông cụ nhìn
không thuận mắt, Chu Tự Hàn lại có thể đập vào mắt, dùng lời của ông cụ
mà nói, tiểu tử này khá lắm.
Chính là bởi vì coi trọng đứa cháu rể này, mới để cho Sở Dĩnh lấy thân
phận cháu gái của nhà họ Nhạc đi lấy chồng, về sau tiểu tử kia muốn thoát
khỏi nhà họ Nhạc, cũng không có cửa, cưới Sở Dĩnh nhà anh, thì Chu Tự
Hàn phải dốc sức vì nhà họ Nhạc, cho nên gừng càng già càng cay, những
lời này nói một chút cũng không sai, dù Chu Tự Hàn là người thành hồ ly
tinh, cũng không đấu lại Nhạc lão gia tử đã tu luyện thành lão hồ ly tinh
ngàn năm này, anh muốn kết hôn với người nhà họ Nhạc, đâu có dễ dàng
như vậy!
Năm đó Nhạc lão gia tử chưa kịp sử dụng những chiêu này ở trên
người con rể, nên giờ đều dùng ở trên người Chu Tự Hàn, lại nói, Chu Tự
Hàn cũng coi như trả một khoản nợ thay cho cha vợ, có câu nói cha nợ thì