con trả, ai bảo nhà họ Sở chỉ có một mình Sở Dĩnh, hiển nhiên con rể Chu
Tự Hàn này không chạy thoát.
Cũng may Nhạc lão gia tử còn có chút lương tâm như vậy, giày vò đủ
rồi, cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ, hôn lễ theo kiểu cổ, Chu Tự Hàn đeo
lụa hồng, mặc một bộ trường bào trên người, trên đầu đội mũ cánh chuồn,
anh ngẩng cao đầu cưỡi lên ngựa trắng đi đến nhà họ Nhạc, một đội người
khua chiêng gõ trống đi theo ở đằng sau.
Đón kiệu hoa đỏ thẫm, một đường diễn tấu sáo và trống đến thành
Đông, nơi này là của hồi môn mà Nhạc lão gia tử cho cháu gái, khu biệt thự
khai thác theo phong cách thành cổ, làm phòng tân hôn cho hai người ở chỗ
này, bởi vì hôn lễ theo đủ nghi lễ cổ, bối cảnh hai nhà cũng đều cực kỳ hiển
hách, hơn nữa hai người Chu Tự Hàn và Sở Dĩnh vốn là nhân vật công
chúng, hấp dẫn hàng loạt phóng viên truyền thông.
Trên đường có một tiết mục nhỏ xen kẽ mà sau này lại được rất nhiều
người tôn sùng là kinh điển, hành lễ xong, nhìn thấy liền vào động phòng
rồi, ai biết lúc này cô dâu đột nhiên bất động, nhấc khăn voan lên, nói với
chú rể: "Anh còn chưa có cầu hôn em nữa."
Làm cho họ hàng, bạn bè và các phóng viên truyền thông cũng sửng
sốt tại chỗ, không hiểu đây là cô dâu muốn diễn trò gì, nghi lễ đã gần xong,
sao lại nghĩ tới cái này, không phải chậm tám thôn sao.
Ai ngờ Chu Tự Hàn cũng cười, phản ứng cực nhanh, rất tiêu sái vén
áo khoác quỳ trên mặt đất: "Vợ à, gả cho anh đi." Sở Dĩnh bình tĩnh nhìn
anh, tròng mắt trong suốt chớp động: "Tại sao?"
Chu Tự Hàn nói: "Bởi vì anh yêu em." Sở Dĩnh cười, mặc một thân áo
cưới đỏ thẫm, cười rực rỡ lại xinh đẹp: "Anh lặp lại lần nữa đi, anh nói lớn
một chút." Vì vậy Chu Tự Hàn la lớn: "Vợ à, anh yêu em. . . . . ."