Nhưng váy cưới này không chỉ có kiểu cổ, ngay cả cách mặc cũng
giống vậy, sờ soạng nửa ngày không có sờ thấy khóa kéo, trán Chu Tự Hàn
nhanh chóng đầy mồ hôi, Sở Dĩnh lại cười không được.
Chu Tự Hàn khẽ cắn răng: "Bảo bối em tự cởi đi, một lát xem anh thu
thập em như thế nào." Dứt khoát vén váy từ dưới lên đầu, nghĩ đến đi thẳng
vào vấn đề, bộ dáng kia như sắc quỷ tám trăm năm chưa từng thấy phụ nữ,
bắt được chân Sở Dĩnh liền quay hai bên, lại bị Sở Dĩnh đạp một cước tới
đây.
Chu Tự Hàn không có nắm giữ trọng tâm tốt, bị Sở Dĩnh đạp từ trên
giường xuống dưới đất, ngồi dưới đất, Chu Tự Hàn ngạc nhiên nhìn chòng
chọc Sở Dĩnh mấy giây, lật người đứng lên liền nhào tới, Sở Dĩnh còn
nhanh hơn anh, vừa nhìn khuôn mặt có chút âm trầm kia, cũng biết anh
thẹn quá thành giận, nếu bị anh đè lại, không biết bị giày vò thế nào đây.
Sở Dĩnh vô cùng nhanh nhẹn nhảy dựng lên chạy ra ngoài cửa, mới
vừa chạy đến trên khung cửa liền bị Chu Tự Hàn nhào vào trên mặt thảm,
Chu Tự Hàn rất hăng hái, cố ý cắn răng nghiến lợi nói: "Đạp anh liền muốn
chạy sao, chạy chỗ nào, cô nàng này, để đại gia anh hôn một cái, ngày khác
về nhà với đại gia cật hương hát lạt sống qua ngày đi. . . . . ." Phốc. . . . . .
Sở Dĩnh cũng không nhịn được nữa, cười thiếu chút nữa gãy cả lưng,
khoan hãy nói, tuy nói là Chu Tự Hàn ngẫu hứng diễn nhân vật này nhưng
thật sự coi như là diễn xuất sắc. Sở Dĩnh đánh giá, nếu như ở cổ đại, Chu
Tự Hàn này nhất định là con nhà giàu chuyên làm xằng làm bậy, trắng trợn
cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng.
Làm sao Chu Tự Hàn còn quản đến cô cười hay không cười nữa, tập
trung tinh thần liền chạy đi giải khát, đè Sở Dĩnh xuống đất lục lọi nghiên
cứu nửa ngày, cuối cùng cởi quần áo trên người cô xuống, cũng không đoái
hoài tới trên giường hay không trên giường cái gì, đang làm ở trên mặt
thảm . . . . . .