Từ góc độ của Chu Tự Hàn nhìn xuống, thật sự làm cho máu anh sôi
sục, bởi vì da của bảo bối nhà anh rất trắng, cho nên chỗ đó cũng trắng mịn
hơn so với người khác, tràn ra một ít dịch ở trong nước, giống như một đóa
hoa nở rộ trong nước, khe màu hồng giấu ở bên trong một lùm hoa cỏ rậm
rạp, không nói ra được xinh đẹp bao nhiêu, chỉ là trong cái miệng nhỏ nhắn
khạc ra lời nói rất sát phong cảnh.
"Chu Tự Hàn em không còn hơi sức nữa rồi, thật đó, anh đừng lăn qua
lăn lại nữa, hôm qua em ngủ không ngon, hiện tại rất mệt mỏi, em muốn
ngủ, sáng mai sẽ tiếp tục có được hay không?" Sở Dĩnh cũng là thật sự mệt
nhọc, buổi tối hôm qua cô ngủ không ngon, nghĩ đến việc mình sẽ gả cho
Chu Tự Hàn, thế nhưng cô lại không ngủ được, rất không có tiền đồ.
Thật ra thì Sở Dĩnh cũng cảm thấy, mình có phần dối trá một chút,
trong miệng luôn nói đời này không tin tưởng tình yêu nữa rồi, lại bất giác
yêu Chu Tự Hàn, thậm chí gả cho anh, bởi vì động lòng yêu, cho nên Sở
Dĩnh giống như tất cả các cô dâu khác, tràn đầy chờ mong đối với cuộc
sống hôn nhân tương lai, đồng thời cũng có cảm giác không xác định, dù
sao thì chuyện trước kia của Chu Tự Hàn thật sự rất mệt mỏi.
Bây giờ là anh ấy yêu mình, không sai, nhưng phần năng lượng tình
yêu này duy trì được bao lâu, một tháng, một năm, mười năm, những việc
này đều không phải là Sở Dĩnh muốn, cô là người phụ nữ rất tầm thường,
cô muốn cả đời, Chu Tự Hàn có thể cho cô sao, có thể yêu cô cả đời như
thế này không?
Trong một tháng không thấy Chu Tự Hàn này, mỗi ngày Sở Dĩnh đều
suy nghĩ đến những việc này, giống như đi vào ngõ cụt, cũng lượn quanh
không ra ngoài nữa, ngày hôm qua trước khi đi lấy chồng, hai mẹ con cô
ngủ cùng nhau, mẹ cô mới nói với cô: "Dĩnh Nhi, những thứ tình yêu kích
tình này chỉ có thể là nhất thời, phần lớn thời gian đều là vô vị, nhưng bởi
vì vô vị có lẽ càng có thể đủ nước chảy đá mòn, hôn nhân là cần tin tưởng