chí đăng hay không đăng, nhưng dù thế nào cũng xin các
đồng chí sửa lỗi tiếng Pháp cho tôi…”
Các đồng chí nghĩ xem tôi vui mừng xiết bao, khi mấy ngày
sau, mở xem báo buổi sáng, tôi thấy có đăng tác phẩm của
tôi, tác phẩm yêu quý của tôi. Niềm vui sướng của tôi càng
lớn hơn nữa, khi tòa soạn báo “Nhân đạo” giả tôi một số
tiền nhuận bút 50 phờ-răng. Với số tiền đó tôi có thể sống
10 ngày không cần làm việc, tôi có thể dùng thời gian ấy để
đọc sách. Hạnh phúc biết ngần nào.
Nghe bài phóng sự của tôi, tôi kể những điều mắt thấy tai
nghe trong khu phố tôi ở là khu phố nghèo khổ của những
người thợ thuyền và những người thất nghiệp trong thành
phố Pa-ri lộng lẫy giàu có. Thành công đầu tiên khuyến
khích tôi viết những bài về tội ác của chính phủ Pháp ở Việt
Nam và những thuộc địa khác
Trong ngõ hẻm Công Poanh
Nhà số 9, ngõ Công Poanh này là nhà riêng của mẹ chồng
tôi. Bà cụ xây cất ngôi nhà này từ thế kỷ thứ 19. Nhà có ba
cửa ra vào: một cửa chính, một cửa ngách và một cửa bước
thẳng vào sân trong. Nhà nằm trong một ngõ cụt, thuộc
một khu phố nghèo của Pa-ri. Sau chiến tranh thế giới thứ
nhất, mẹ chồng tôi mở nhà trọ. Cửa vào nhà hồi đó trông
xấu xí, phía dưới bằng gỗ, trên lắp kính. Trong sân có một
đàn gà chạy kiếm thức ăn.
Trong số những người ở trọ nhà tôi lúc bấy giờ có một người
thanh niên châu Á. Mẹ chồng tôi là chủ nhà, biết rõ tên của
anh thanh niên ấy. Còn tôi, tôi thấy tên anh ta rất khó đọc
và khó nhớ. Chúng tôi trong nhà quen gọi anh ta là “anh