người. Mấy tháng sau gặp lại ông, tôi hỏi : “Bây giờ thì ông
đi bộ giỏi lắm ?” Ông Chín nói : “Hừ ! Bây giời thì mình
“long hành hổ bộ” rồi”. Thật vậy, người ta kể lại rằng, từ U-
đon đến Xa-vang, dài 71 cây số, thế mà ông chỉ đi trong
một ngày !
U-đôn, thuộc Đông-bắc nước Xiêm, có thể gọi là trung tâm
của cuộc vận động Việt kiều ở Xiêm. Ngoài U-đôn, thì ở
Noọng-khai, Sa-côn, Na-khon, Thạt-Pha-nôm, Mục-đa-han,
đều có kiều bào đông. Ông Chín quyết định đi U-đôn trước.
Hồi ấy, chi bộ ở U-đôn là chi bộ thứ hai của Việt Nam thanh
niên cách mạng đồng chí hội. Ở đó, cũng đã có tổ chức Hội
thân ái và Hội hợp tác.
Với chủ trương của Tổng hội là đoàn kết kiều bào trường kỳ
cách mạng, anh em thanh niên ở trong nước mới ra đã thực
hành việc đó có kết quả khá. Nhưng dù sao, tư tưởng ấy
vẫn chưa được thấm nhuần nên việc tổ chức kiều bào còn
mắc bệnh hẹp hòi: Ở đất nước người ta lâu mà tiếng Xiêm,
chữ Xiêm không học, vì anh em cho rằng không bao lâu
nữa, không đi nước ngoài thì cũng về nước để tuyên truyền
vận động, chứ chẳng ăn đời ở kiếp gì đây. Mặt khác, trước
tình hình có nhiều khó khăn, phong trào trong nước bị
khủng bố dữ dội, anh em thấy tiền đồ cách mạng còn đen
tối. Trong cuộc hội nghị đầu tiên khi tới U-đôn, ông Chín
báo cáo trước chi bộ, nói rõ tình hình và triển vọng cách
mạng thế giới, tính trường kỳ gian khổ của cách mạnh Việt
Nam và đề ra chủ trương : mở rộng tổ chức, củng cố cơ sở
cần thiết, tuyên truyền giáo dục kiều bào tôn trọng phong
tục tập quán và giữ pháp luật của người Xiêm, làm cho
quần chúng Xiêm có cảm tình với cách mạng Việt Nam.