trường của Việt kiều ở Sa-côn, Na-khon được lần lượt xây
dựng tương đối hơn. Buổi sáng, trẻ em Việt kiều học chữ
Xiêm theo chương trình của nhà nước Xiêm, buổi chiều học
chữ quốc ngữ. Thầy dạy chữ quốc ngữ là Việt kiều và do Hội
hợp tác nuôi. Ban đêm kiều bào đến đọc báo, vui chơi ở câu
lạc bộ, thỉnh thoảng nghe nói chuyện tình hình trong nước
và thế giới. Các trường này dạy được từ năm, bảy năm và
đã có ảnh hưởng lớn trong kiều bào. Con cái người Xiêm ở
gần cũng đến học ngày càng đông.
Thầu Chín cổ động mọi người trong cơ quan hợp tác cũng
học chữ Xiêm ; số người cùng học, được mười người. Khi
đặt chương trình, Thầu Chín đề ra trong thời gian đầu, mỗi
ngày học mười chữ, về sau tăng dần lên. Mọi người chê ít,
đòi học nhiều hơn. Thầu Chín chủ trương học mười chữ thôi.
Mọi người cho rằng nhất định mình học được. Chưa đầy ba
tháng, Thầu Chín đã xem được báo chữ Xiêm, còn những
người khác thì chỉ hăng hái vồ vập lúc đầu, về sau dần dần,
“bữa đực bữa cái”. Kết quả chữ lại theo thầy !
Thầu Chín đã xem sách và dịch sách như thế nào ? Trước
khi đọc hay dịch một cuốn sách (hồi ấy Thầu Chín dịch cuốn
Nhân loại tiến hóa sử và cuốn Cộng sản A, B, C), ông đếm
số chương và số trang, rồi đặt chương trình mỗi ngày dịch
hay đọc mấy tờ. Ông không bao giờ chịu sai chương trình.
Nếu gặp việc đột xuất, như có kiều bào đến nói chuyện
chẳng hạn, thì trong ngày ấy, Thầu Chín cũng kiếm giờ
khác bù vào, không chịu để vỡ kế hoạch.
Từ khi có Thầu Chín đến, nhà cửa anh em hợp tác, trừ
những ngày có sinh hoạt nội bộ không kể, còn thì đêm nào
cũng chật ních những người. Họ rất thích nghe Thầu Chín