Ông Chín chủ trương đổi báo Đồng thanh (một tờ báo của
Hội thân ái xuất bản từ năm 1927) ra báo Thân ái; nội dung
tờ báo phải rõ ràng, chương phải ngắn gọn và dễ hiểu; báo
phát hành càng rộng càng tốt. Hội hợp tác trước kia chỉ
nhận anh em thanh niên trong nước mới ra, nay chủ trương
nhận cả kiều bào nào thật thà yêu nước tình nguyện gia
nhập. Ông lại chủ trương xin phép Chính phủ Xiêm lập
trường học cho trẻ em Việt kiều, khuyến khích mọi người
học tiếng Xiêm, mở rộng việc vận động học chữ quốc ngữ.
Ông Chín quyết định ở lại đây một thời gian. Lúc này, không
ai bảo ai, người ta quen gọi ông là “Thầu Chín” (Thầu, tiếng
Lào, để gọi người nhiều tuổi và biểu thị sự tôn kính).
Việc đầu tiên là Thầu Chín đặt chương trình hàng ngày của
mình: Buổi sáng lao động mấy giờ, học tiếng Xiêm mấy
chục chữ, dịch mấy trang sách; buổi tối, huấn luyện chính
trị hoặc nói chuyện với mọi người… Thầu Chín đã làm đúng
chương trình ấy. Khi mới đến, Thầu Chín cùng mọi người
đào giếng và đào gốc cây. (Lúc này Hội hợp tác đang vỡ đất
hoang làm vườn). Gần một tháng, sau khi được phép của
Chính phủ Xiêm, kiều bào xây dựng nhà trường. Thầu Chín
cũng tham gia gánh gạch. Vì chưa quen gánh nặng lên buổi
đầu, ông đặt chương trình gánh mỗi bên mười viên, sau
tăng dần lên 15 viên và mỗi sáng gánh hai chục gánh. Cứ
mỗi lần gánh đến chỗ xếp gạch, ông lại lấy phấn đánh dấu,
theo thứ tự nét chữ “chính”. Đủ năm gánh thành một chữ,
ông lại bắt đầu viết chữ thứ hai, cốt để khỏi nhớ nhầm. Khi
đến bốn chữ “chính” là ông nghỉ ; ông không bao giờ gánh
hơn mà cũng không gánh kém. Xong, ông đi tắm, rồi làm
việc khác theo chương trình. Nhà trường của Việt kiều ở U-
đon là nhà trường được Chính phủ Xiêm cho phép xây dựng
đầu tiên, do chính phủ bổ nhiệm thầy dạy. Sau đó các nhà