Ở vùng trắng, dọc đường thường có lính Quốc dân đảng
cầm súng gác. Ở các trạm vùng đỏ, do nông dân, hoặc
thanh niên, phụ nữ, đôi khi các em nhi đồng cầm giáo dài
ngũ đỏ canh phòng.
Một buổi trưa trời nắng, Bác đang nghỉ trong một cái quán.
Khi cơm mới sôi thì chị nhà hàng hối hả mang nồi chạy ra
sau vườn. Ngoài đường phố, một toán lính Quốc dân đảng
đang khệnh khạng kéo đi. Sau mươi phút, bà chị lại hăm hở
mang nồi cơm về. Bác hỏi : “Cơm đang sôi, sao thím mang
chạy?”. Chị nhà hàng khẽ trả lời : “Các đồng chí mới đến
không biết “Chúng” ăn đã không trả tiền thì chớ, “chúng”
còn đánh đập người ta nữa là khác ! ”.
“Chúng” tức là bọn binh sĩ Quốc dân đảng. Dân gian ở đây
có câu : “Nhất binh, nhì phỉ, vơ vét thật kỹ, nhất phỉ nhì
binh”.
Cùng trên một đường phố ở thị trấn H. Bát lộ quân và Quốc
dân đảng đều có đặt trạm mộ lính mới. Bên trạm “Bát lộ”
thì người đến đăng ký đông kìn kịt. Bên trạm “quốc dân” thì
chẳng có ai vào, tên trạm trưởng bèn nghĩ ra một diệu kế -
nó trang hoàng trạm nó giống hệt như trạm “Bát lộ”. Kết
quả có người vào ngay. Nhưng người vào rồi lại quay ra, ra
để đi vào trạm “Bát lộ”… Hơn nữa, nhiều lính Quốc dân
đảng bí mật trốn theo Bát lộ quân…
Nhìn qua những việc nhỏ bé, người ta cũng thấy rõ lòng
dân hướng về ai.
Đi độ một tuần thì đến Diên An.