Trường học to nhất là trường “Kháng đại” (Kháng Nhật quân
chính đại học), trong mấy năm đã đào tạo 20 vạn cán bộ
quân sự chính trị. Nhà trường trống rỗng, không ghế không
bàn. Khi lên lớp, mỗi học sinh mang theo một cái ghế cỏn
con để ngồi ; khi ghi chép thì học sinh kê sách lên đầu gối
mà viết.
Lúc đó Diên An là nơi tổng chỉ huy của 18 vạn quân đội
cách mạng và 8, 9 khu giải phóng ở Hoa Bắc và Hoa Trung.
Một không khí bồng bột lạ thường bao trùm tất cả mọi
người và biểu lộ ra trên nét mặt của mỗi người. Đoàn kết,
phấn đấu, thắng lợi - đó là chí khí của Diên An, nó thật
xứng đáng với cái tên vẻ vang mà nhân dân Trung Quốc
tặng cho nó : “Thánh địa cách mạng”.
Gần Diên An có mấy di tích lịch sử nổi tiếng : lăng Hoàng
đế ( Hoàng đế là tên một vị vua có công đức đối với dân,
cách đây khoảng 5.000 năm) ; “Đỗ Phủ xuyên” là con suối
mà đời xưa đại thi sĩ Đỗ Phủ thường đi đến ; có Bửu Tháp
trên núi Gia Lăng. Khi đi gần Cam Tuyền, Bác nhớ lại câu :
“Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây” trong Chinh phụ ngâm
nổi tiếng.
Vội đi Hoa Nam cho gần nước ta hơn, Bác chỉ ở Diên An hai
tuần, rồi trở lại Tây An. Lần này đi cùng năm chiếc xe hơi
chở học sinh, cán bộ trung cấp và cao cấp. Khi đi qua vùng
“trắng” X. bọn đặc vụ Quốc dân đảng bắt xe dừng lại và lục
soát, rồi chúng dọa giữ xe và người lại. Đồng chí Lâm Bưu
bảo chúng đại ý : “Chúng tôi đi có việc cần và rất quan
trọng. Nếu muốn giữ chúng tôi lại, thì các anh phải viết giấy
rõ ràng…”. Trước thái độ cứng cỏi đó, bọn đặc vụ không dám
lôi thôi nữa.