Diên An là một thị trấn thường, ở địa phận núi, nhà cửa
không nhiều mấy, nhưng số người lại rất đông. Đại đa số ở
nhà “hầm” tức là xuyên núi đất thành những tổ tò vò khổng
lồ hàng chục người ở được. Nhà hầm có cái ưu điểm là mùa
đông thì ấm, mùa hè thì mát. Những dãy nhà hầm theo
chân vào sườn núi. Học sinh và bộ đội ở nhà hầm, Các đồng
chí lãnh tụ Đảng và Chính phủ cũng ở nhà hầm.
Bác nói : Đến Diên An, trong lòng rất phấn khởi, nhưng
không khỏi bỡ ngỡ ít nhiều. Thí dụ, lúc đầu không phân biệt
được ai là bộ đội, ai là học sinh, ai là chỉ huy, ai là cán bộ,
thậm chí không phân biệt được ai là đàn ông, ai là đàn bà !
Thật vậy ! Vì mọi người đều ăn mặc gọn gàng và một kiểu
như nhau : áo quần nhuộm màu chàm, và giầy vải. Mấy ký
giả nước ngoài đã tặng đồng chí Chu Đức cái danh hiệu “
Hỏa đầu phu tướng quân”, vì Chu tổng tư lệnh cũng mặc
như người nấu bếp.
Ăn thì mỗi ngày hai bữa cơm gạo mạch với cà-rốt và củ cải.
Lúc đầu, Bác chưa quen, ăn không được. Nhưng vài hôm
sau dần dần ăn được, ví như câu tục ngữ nói : “Đói, thì
muối cũng ngon”.
Cứ cách mười hôm lại có một bữa “ca xôi” (thêm rau). Các
“anh nuôi” khéo tiết kiệm. Khoảng 10 ngày cộng lại một
lần, tiết kiệm được bao nhiêu đều dùng vào “ca xôi” : Cơm
trắng với cá, thịt, vịt, gà… như một bữa tiệc to.
Về mặt vật chất, Diên An là một nơi cực kỳ giản đơn, chất
phác, khắc khổ. Về mặt tinh thần thì Diên An là một “Trời
đất tự do” cự kỳ vui vẻ, sôi nổi, phấn khởi, khẩn trương. Ai
cũng tăng gia, ai cũng học tập.