lần ấy đều gửi đến Trùng Khánh, và từ Trùng Khánh mới lại
gửi về các cơ sở.
Từ khi Bác về, số báo “Đ.T” nào cũng có bài của Bác. Bác
viết và tự đánh máy lấy. Bác có cái máy chữ thường đi đâu
cũng mang đi. Một lần tôi xem máy, thấy bên trong có gài
một cái hóa đơn của cửa hiệu bán máy cho đồng chí Phan
Bôi – tức là đồng chí Hoàng Hữu Nam – thì ra tuy Bác đi xa,
nhưng ở đâu Bác cũng nắm vững tình hình trong nước và
luôn luôn liên lạc với phong trào trong nước. Hồi Mặt trận
bình dân, Bác cũng viết nhiều bài đăng trên các báo công
khai của ta. Bác ký nhiều tên. Trong nước chỉ biết có bài
của một đồng chí quốc tế gửi về chứ không biết đích xác là
bài của Nguyễn Ái Quốc. Cái máy chữ của Bác là ở trong
nước mua gửi cho Bác hồi đó. Sau này tôi hỏi anh Phan Bôi,
anh Phan Bôi cũng nói có mua một cái máy chữ cho một
đồng chí quốc tế, nhưng cũng không biết gửi cho ai.
Dọc con đường xe lửa từ Vân Nam về đến Hồ Kiều đều có
cơ sở ta. Tháng 4-1940, Bác đề ra ý kiến muốn đi thăm các
cơ sở. Anh Phùng Chí Kiên đi theo Bác. Ở Vân Nam ta có tổ
chức nhiều hội quần chúng, trong đó có “Việt Nam hưởng
ứng Trung Quốc kháng địch hậu viện hội”. Bà Tống Khánh
Linh cũng có thư chúc mừng hội này. Các nhà đương cục
Trung Quốc hồi đó cũng công nhận hội. Bác bàn lấy giấy
chứng nhận của hội này để đi kiểm tra công tác. Đi tới đâu
thì tôi đã giới thiệu các đồng chí để bắt liên lạc. Chỉ đi các
ga Nghi Lương, Khai Viễn, Mông Tự, Xì Xuyên. Bác đóng các
vai rất giỏi, bình dị, tự nhiên, không ai biết là nhân vật
quan trọng.