Đến Xì Xuyên, Bác ở nhà đồng chí Hoàng Quang Bình. Đồng
bào được tiếp xúc với Bác rất lấy làm kính phục. Bác thường
dậy rất sớm, leo núi tập thể dục, rồi xuống sông tắm. Có
người đồn là có ông tiên thường xuất hiện buổi sáng, trưa
thì không thấy đâu.
Bác đi xem xét tình hình quần chúng xong thì trở về Vân
Nam. Về Vân Nam, Bác quyết định tổ chức một cuộc rải
truyền đơn vạch mặt đế quốc Pháp câu kết với đế quốc
Nhật và vận động ủng hộ Trung Quốc kháng Nhật, vận động
đoàn kết. Truyền đơn sẽ rải từ Hồ Khẩu đến Vân Nam trong
một ngày giờ thống nhất. Giữa tháng 5-1940, truyền đơn in
xong, tôi xin nghỉ ở cửa hiệu, đem đi giao cho các đồng chí
ở các ga lớn, các đồng chí ở đó lại phụ trách chuyển đến các
ga nhỏ. Tôi về chậm hơn kỳ hạn mất một ngày. Ở nhà, Bác
rất lo, nhưng lúc gặp, Bác mừng và hỏi đùa : “Chú về chậm
vì ghé lại Mông Tự phải không ?”. Thì ra, qua Mông Tự, các
đồng chí ở cơ sở có báo cáo với Bác là các đồng chí định hỏi
vợ cho tôi, nhưng tôi “bướng” không chịu lấy, nên Bác mới
nói đùa như vậy.
Bấy giờ anh Đồng, anh Giáp ở trong nước đã ra. Tôi bố trí
để hai anh gặp Bác. Anh Hoan, anh Kiên đến rủ hai anh đi
chơi Tạ Quang Lâu. Tôi cùng Bác đi thuê thuyền rồi vào
ngồi chờ sẵn. Khi anh Đồng, anh Giáp đến, vào thuyền đã
thấy Bác ở đó rồi. Mừng không nói hết. Bác nói đùa : “Anh
Đồng vẫn chưa già mấy nhỉ !”. Rồi Bác quay lại nói với anh
Giáp : “Chú thì vẫn đẹp như cô con gái ấy”.
Tháng 6-1940, Bác giới thiệu anh Đồng, anh Giáp đi Thiểm
Tây, bảo đến Quế Dương thì có trạm xe của Bát lộ quân. Và
hai anh đi. Vài tuần sau thì Pháp mất Pa-ri. Bác triệu tập