hội nghị bàn việc chuẩn bị về nước. Chủ trương Bác về nước
là một việc rất lớn, có tính chất quyết định cho phong trào
và cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám sau này. Các
đồng chí có hỏi về việc xin vũ khí. Bác cười nói : “Cứ về
nước được khắc có vũ khí”.
Bấy giờ có Trương Bội Công làm quan trong quân đội Tưởng
đã lâu, đứng ra triệu tập một số người Việt Nam để hoạt
động. Có ông Hồ Ngọc Lãm cùng làm quan với Tưởng để
dựa vào thế lực Tưởng nuôi cách mạng. Ông nuôi mọi người
có chí hướng đánh Tây, bất kể là cộng sản, Quốc dân đảng
hay gì gì khác. Trương Bội Công mời ông Lãm về bàn việc.
Ông Lãm viết thư cho chúng tôi nói đã có cơ hội hoạt động,
mời chúng tôi cùng về. Báo cáo với Bác, Bác đồng ý là để
nắm lấy cơ hội về nước. Thế là anh em kéo đi.
Đợt đi thứ nhất có anh Kiên, anh Hoan, anh Cao Hồng Lĩnh
và tôi. Lại đánh điện cho anh Đồng, anh Giáp đừng đi Thiểm
Tây nữa. Mọi người về cả Quế Lâm rồi đi Liễu Châu. Ở Liễu
Châu tôi có quen một nhà, nhờ làm chỗ nhận thư hộ. Bác ở
lại Vân Nam và có gì thì viết thư về đó.
Gặp Trương Bội Công, ta biết rõ y là gián điệp của Tưởng.
Chúng tôi báo cáo để Bác biết. Bác bảo : “Thôi nên cắt,
nhưng nên đưa ông Hồ Ngọc Lãm đi với mình”. Rồi Bác cũng
đến Quế Lâm. Tháng 10-1940, các đồng chí cũng lại kéo cả
về Quế Lâm.
Đến Quế Lâm, Bác ở một cơ sở nông thôn. Tôi làm liên lạc.
Một bữa tôi đến gặp Bác, Bác giở cho xem một bản đồ
Trung Quốc kháng Nhật, có những mũi tên ghi thế trận của
ta và địch. Bác chỉ cho tôi chỗ đóng của Bát lộ quân và Tân
tứ quân. Bác giảng giải cho tôi biết vì sao Đảng cộng sản