điểm trở lại Tĩnh Tây thì Bác và các đồng chí đã đổi chỗ đi
cả. Chỉ còn có anh Cao Hồng Lĩnh. Tôi được thư anh Hoàng
Sâm để lại, hẹn lên Cổ Mã sẽ gặp. Tôi lên đến nơi thì có
người đón về dự lớp Bác huấn luyện cho rồi kéo về nước
hoạt động. Các đồng chí thanh niên quê ở đâu thì về hoạt
động ở đó.
Tháng 1-1941, anh Kiên và tôi về địa điểm Pắc Bó. Anh
Đồng, anh Hoan trở lại Tĩnh Tây. Anh Giáp về sau cũng ở lại
Tĩnh Tây. Trong khi đó thì Trương Bội Công lập ra Việt Nam
cách mạng đồng minh.
Trung ương đã gặp nhau ở Tĩnh Tây chuẩn bị hội nghị Trung
ương lần thứ tám…”
*
* *
“Lần đầu tiên gặp Bác, tôi không thể nào ngờ rằng Bác là
một lãnh tụ vĩ đại. Bởi vì cái vĩ đại của Bác là cái hết sức
giản dị, bình thường, sát với quần chúng, như quần chúng.
Bác là một lãnh tụ vĩ đại kiểu mới, là lãnh tụ của quần
chúng. Bác không làm ai kinh ngạc, Bác ở gần ta, trở thành
người cha, người anh của ta lúc nào cũng không biết, thấm
sau vào tâm hồn ta dần dần mà vững chắc, trở thành mật
thiết, thành một với tâm hồn ta lúc nào cũng không hay.
Bắt đầu từ những năm 1937-1938, tôi ở Xì Xuyên tức là Chi
Thôn - một ga nhỏ trên đường sắt của Công ty Việt Điền.
Hồi đó tôi là bí thư chi bộ, và vẫn lấy tên là Hoàng Quang
Bình như bây giờ. Công khai, tôi dọn một ngôi hàng cắt tóc,