đặt tên là hiệu Bình dân, lấy chỗ đó làm cơ sở liên lạc với
công nhân.
Hoạt động thời gian này rất khó, phần vì bọn quân phiệt
Trung Quốc chẳng ưa gì cộng sản, phần vì suốt dọc đường
sắt Vân Nam, đâu đâu cũng nhan nhản những gián điệp,
mật thám Mỹ, Anh, Pháp, Nhật. Chúng cũng chẳng ưa gì ta,
và tìm mọi cách phá ta. Nhưng phá ta dữ dội hơn cả là bọn
Việt Nam Quốc dân đảng phản động. Nghi ai là cộng sản
chúng tìm cách trừ khử. Khi thì lén lút ám sát, khi thì giết
trắng trợn. Trong những khu vực Tưởng Giới Thạch thống
trị, cướp bóc xảy ra hàng ngày, một mạng người có nghĩa gì
đâu. Đi ra đường không mấy lúc không thấy xác chết. Vào
những năm 1939-1940, bọn Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ
nối gót Nguyễn Thế Nghiệp lại càng làm dữ. Quần chúng
Việt kiều ở đây trước hầu hết là có liên lạc với chúng, ủng
hộ chúng, vì tưởng chúng là cách mạng. Nhưng những vụ
tống tiền, giết người, cướp vợ người khác, những vụ chúng
tranh mồi nhau, bắn giết lẫn nhau đã làm phơi rõ bộ mặt
thật thổ phỉ ghê tởm của chúng. Kiều bào ta xa dần chúng,
nhưng lòng tin tưởng ở cách mạng của kiều bào cũng theo
đó bị giảm sút. Tôi tuyên truyền anh Tài Đức là công nhân
lái đầu máy ở Khai Viễn. Anh lắc đầu chép miệng “Cách
mạng đâu chứ cách mạng Việt Nam thì khó thành công lắm
anh ạ. Trừ phi có cụ Nguyễn Ái Quốc sống lại thì mới làm
được”.
Thực ra anh cũng như anh chị em ở đây chưa hề được gặp
cụ Nguyễn Ái Quốc. Nhưng không biết tự bao giờ ba chữ
Nguyễn Ái Quốc đã thấm sâu vào lòng những người công
nhân ấy, để lại trong tâm hồn họ một ngọn lửa tin le lói