viết các bài đăng trong báo chí của Đệ tứ chiến khu để phổ
biến tình hình trong nước. Bác quyết tâm khắc phục những
bệnh tật mà chế độ nhà tù đã để lại trong cơ thể Bác. Bác
tập leo núi để chữa chân tê thấp, tập nhìn bóng tối để chữa
mắt mờ. Ý chí quyết làm cho cách mạng Việt Nam thắng lợi
đã giúp Bác thắng bệnh tật.
Ít lâu sau, thoát sự quản chế ở Liễu-Châu. Bác trở về Pắc
Bó. Lúc đó là tháng 9-1944...»
*
* *
«... Trong khi nhân dân Liên-xô anh em đang dốc hết lực
lượng vào cuộc kháng chiến thần thánh, khi phát-xít Nhật -
Pháp đang hoành hành ở Việt Nam, khi đồng bào ta đang
quằn quại dưới hai ách áp bức, khi công việc Đảng và Mặt
trận Việt Minh đang nhanh chóng lan rộng ăn sâu vào quần
chúng nhân dân - mà mình thì phải nằm còng queo trong
một phòng giam của bọn phản động Trung Quốc, sót ruột
biết bao! Đây không phải là một trại giam chính cống, mà
chỉ là một « cấm bế thất» - một phòng giam nhỏ ngay bên
cạnh đội cảnh vệ của tướng Trương Phát Khuê. Chỉ một
mình Bác bị nhốt ở đó. Lâu lâu mới có một vài sĩ quan Quốc
dân đảng bị phạt vào ở đó năm, bảy ngày. Bác lợi dụng
những dịp đó để học tiếng «quan».
Bác gây được cảm tình với vài người lính gác. Mỗi bữa ăn
xong còn thừa rau bí luộc, họ đưa cho Bác để «cải thiện
sinh hoạt» phần nào. Điều tốt nhất là mỗi ngày họ bí mật
quẳng vào cho Bác một tờ Liễu Châu nhật báo, đó là món
ăn tinh thần. Nhờ đó mà Bác theo dõi được tin tức chiến sự.