Nam vọng trùng dương ức cố nhân.»
Bác chỉ nhớ bài thơ đó. Chúng tôi cố hết sức chỉ tạm dịch
như thế này:
«Mây ôm núi, núi ôm mây,
Lòng sông sạch chẳng mảy may bụi hồng.
Bùi ngùi dạo đỉnh Tây-phong,
Trông về cố quốc, chạnh lòng nhớ ai! ».
*
* *
« Mùa xuân năm 1943 gia đình chúng tôi ở Quế Lâm
(Quảng Tây - Trung Quốc) bỗng một hôm chị tôi nhận được
một lá thư nhỏ từ trong nước gửi qua:
Dược Lan !
Lão đồng chí tên Hồ Chí Minh, người cao gầy, trán rộng,
mắt sáng bị mất tích ở biên giới có lẽ đang nằm trong nhà
tù Quốc dân đảng...
Nghe đọc thư mẹ tôi nói ngay: Mẹ chưa nghe tên đồng chí
Hồ Chí Minh bao giờ, nhưng với đặc điểm được kể trong thư
mẹ đoán chắc đây là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Thế rồi mẹ
tôi và chị tôi cùng nhau bàn cách đi tìm lão đồng chí Hồ Chí
Minh.
Thế rồi trong suốt mấy tuần lễ liền, chị tôi tìm cách làm
quen với bọn lính và sau đó đã khéo léo nhờ được một tên
đặc vụ Quốc dân đảng giúp đỡ, chị tôi đã đi đến tất cả các