Với số ít tiền kiếm được, ông Nguyễn sống rất nghèo khổ để
có thể thuê in những bản yêu cầu ấy thành truyền đơn đem
phát trong các cuộc mít tinh. Do đó, một số đông người
Pháp đã hiểu thêm về Việt Nam.
Ông Nguyễn phát những truyền đơn ấy cho tất cả những
Việt kiều và những người Việt đi lính ở Pháp. Vì vậy mà có
những vụ khám xét trong các trại lính, làm cho những
người lao động và lính Việt Nam trước thờ ơ với chính trị
nay cũng giác ngộ.
Ông Nguyễn gửi cả những truyền đơn về Đông Dương,
nhưng gửi đề tên Việt thì không đến nơi, đề tên người Pháp
thì đến nơi. Bọn thực dân Pháp in truyền đơn ấy lên báo để
chế giễu và yêu cầu đàn áp. Chính nhờ những tờ báo ấy mà
người Việt Nam biết được toàn bản yêu cầu và từ ngày ấy
phong trào cách mạng Việt Nam càng lên cao”
.
***
“…Dạo ấy vào năm 1919, năm đầu tiên sau chiến tranh và
là năm của Hội nghị hòa bình. Lúc đó tôi mới 20 tuổi. Bố mẹ
tôi trước đó bắt tôi đi học Trường bảo tàng Lu-vrơ là một
trường học lớn chuyên đào tạo những người khảo cổ và
những người sau vào làm việc cho bảo tàng Lu-vrơ. Tôi ở
với mẹ tôi ở nhà số 6 phố Đô-bi-nhi, trung tâm Pa-ri. Nhà
tôi ở gác hai ăn thông sang nhà người cậu tôi ở cùng tầng
gác. Cậu tôi là Giuyn Căm-bông, đại sứ của chính phủ Pháp.
Cậu tôi ở hai buồng làm bàn giấy ở tầng một dưới nhà.
Chiến tranh thế giới thứ nhất làm chết nhiều người. Những
người thư ký giúp việc cậu tôi xong chiến tranh vẫn chưa
thấy trở lại làm việc. Cậu Giuyn Căm-bông nói với mẹ tôi: