đại sứ Căm-bông chuyển đến hội nghị hòa bình Véc-xây.
Bản yêu sách đó đòi trả lại tự do cho các tù chính trị Đông
Dương, bãi bỏ các tòa án đặc biệt, tự do báo chí, hội họp, đi
ra nước ngoài, học tập, vân vân… Cả hai bản đó đều viết
bằng tay rất đẹp và thảo bằng một lời văn rất hay.
Tôi nói với ông Nguyễn Ái Quốc:
- Ông viết hay lắm, nhưng ông cậu tôi chưa dậy vì lúc này
còn sớm quá.
Ông Nguyễn Ái Quốc ăn mặc chỉnh tề nhưng quần áo hơi
cũ. Ông đứng chờ cho tôi đọc xong tập giấy ông đưa rồi nói:
- Vậy thì tôi để những bản này lại và nhờ cô chuyển tận tay
cho đại sứ Căm-bông.
- Vâng, ông cứ để đây. Ông để lại cho tôi cả địa chỉ của ông
nữa, nếu có kết quả tôi sẽ trả lời ông rõ.
Ông Nguyễn Ái Quốc chào tôi rất lịch sự và ra về.
Khi cậu tôi dậy làm việc, tôi nói lại chuyện ông khách người
Việt Nam tới. Cậu tôi bảo tôi đọc cho cậu tôi nghe “bản trần
tình” của ông Nguyễn Ái Quốc. Tôi đọc xong rồi đặt lên bàn
giấy của cậu tôi. Cậu tôi đọc lại một lần nữa rồi nói:
- Để rồi chuyển tài liệu này cho thủ tướng Clê-măng-xô.
Và cậu Căm-bông tôi đã đưa tài liệu của ông Nguyễn Ái
Quốc cho Clê-măng-xô là người cùng cậu tôi và một số
người khác đại diện nước Pháp dự hội nghị hòa bình Véc-
xay. Vì sao ông Nguyễn Ái Quốc lúc đó lại tìm đến nhà cậu
tôi để đưa bản yêu sách cho hội nghị Véc-xay? Vì đọc danh