sách những đại diện toàn quyền của nước Pháp đị dự hội
nghị Véc-xay hồi đó, người ta thấy: Thủ tướng Clê-măng-
xô, nhà tài chính lớn Clốt-dơ, người chuyên trách chính sách
nội trị Tác-đi-ơ, chủ tịch Thượng nghị viện Lê-ông Buốc-gioa
và chỉ có một nhà ngoại giao duy nhất là cậu Giuyn Căm-
bông của tôi. Giuyn Căm-bông đã từng làm đại sứ của Pháp
ở Đức từ năm 1907 đến năm 1914. Có lẽ lúc đó ông
Nguyễn Ái Quốc tin rằng đưa cho nhà ngoại giao thì công
việc trôi chảy hơn là đưa cho những người không phải là
nhà ngoại giao. Ít lâu sau cậu Căm-bông nói với tôi:
- Thật không may cho Nguyễn Ái Quốc. Ở hội nghị người ta
bàn đến nhiều nước quá rồi. Hơn nữa ở hội nghị người ta
xâu xé các nước thuộc địa và tranh giành ảnh hưởng của
nhau trên thế giới, ai nghĩ đến số phận những nước xa xôi ở
Viễn Đông. Mà Clê-măng-xô là người không tốt. Cho nên
không có kết quả gì”
Sống, làm việc gian khổ để học tập và
hoạt động
“…Một người quen ông Nguyễn ở Pa-ri đã cho chúng tôi
nhiều tài liệu rất quý báu. Ông này đã nói với chúng tôi như
sau:
“Lúc ấy, ông Nguyễn là một người yêu nước quyết tâm hy
sinh tất cả vì Tổ quốc; nhưng ông Nguyễn lúc đó rất ít hiểu
về chính trị, không biết thế nào là Công hội, thế nào là bãi
công và thế nào là chính đảng.