5, 6 dòng cũng được”. Ông Nguyễn bắt đầu viết rất khó
khăn, xong được 6 dòng. Tin tức về Việt Nam, ông Nguyễn
không thiếu, ông thiếu nhất là văn Pháp, ông Nguyễn viết
làm hai bản, gửi cho tòa báo một bản giữ lại một bản. Ông
hết sức vui sướng khi thấy bài viết đầu tiên của mình được
đăng lên báo. Ông đọc lại bài báo đã in, so sánh và sửa
những chỗ viết sai. Ông kiên nhẫn làm theo cách ấy. Khi
thấy viết đã bớt sai lầm, ông chủ bút bảo ông Nguyễn: “Bây
giờ anh viết dài hơn một ít, viết độ 7, 8 dòng”. Ông Nguyễn
viết 7, 8 dòng.
Dần dần ông Nguyễn có thể viết cả một cột báo và có khi
dài hơn nữa. Lúc bấy giờ, người chủ bút bạn thân của ông
Nguyễn khẽ bảo: “Bây giờ anh viết ngắn lại. Viết từng này
hoặc từng này dòng. Không viết dài hơn”.
Ông Nguyễn thấy rằng rút ngắn cũng khó như trước kia
phải kéo dài. Nhưng cũng hết sức cố gắng. Và ông thành
công. Ông bắt đầu vào làng báo từ đó.
Về văn học, ông Nguyễn thích đọc Sếch-pia (Shakes-peare)
và Đích-ken (Dickens) bằng tiếng Anh, Lỗ Tấn bằng tiếng
Trung Hoa và Huy-gô (Hugo), Dô-la (Zola) bằng tiếng Pháp,
A-na-tôn Phờ-răng-xơ (Anatole France) và Lê-ông Tôn-stôi
(Léon Tolstoi) có thể nói là những người đỡ đầu văn học cho
ông Nguyễn.
Đọc những truyện ngắn của A-na-tôn Phơ-răng-xơ và của
ông Lê-ông Tôn-stôi, ông Nguyễn thấy hứng thú về văn
chương đơn giản và tự nhủ: “Người ta chỉ cần viết những
điều gì người ta thấy và cảm, bằng cách nắm lấy màu sắc
và hoạt động của sự vật, như thế thì viết cũng không khó
lắm”.