Hà Nội. Ở Hà Nội Chủ tịch Chính phủ có phòng làm việc,
phòng tiếp khách, nhiều khi chủ tọa những bữa tiệc long
trọng, nhưng bình thường ngày hai bữa, Chủ tịch chính phủ
cùng nhân viên đều ăn chung. Nhiều lần, vì đến quá trễ,
thức ăn không còn gì Hồ Chủ tịch vẫn vui cười ăn đủ mấy
bát cơm thường lệ.
Người vẫn thích đi bộ, tắm sông, hút thuốc lá và thỉnh
thoảng uống một ly rượu thuốc trong bữa cơm. Trước đây,
Người đi bộ một ngày 50 cây số là thường và có thể đi như
thế ngày nọ qua ngày kia. Lúc ở Côn Minh, sáng nào Người
cũng đi bộ một vòng quanh thành phố. Ở Liễu Châu, mùa
đông, một hôm tướng Trương Phát Khuê đi ngựa dạo buổi
sớm gặp Người tắm trên sông, Trương tướng quân lấy làm
lạ một người ở phương Nam Á Châu chịu rét giỏi đến thế. Ở
Cao Bằng, có lúc cơ quan đóng tại một cái suối lớn vừa ở
trong hang đá chảy ra, nước trong xanh biếc dưới bóng mát
của rừng cây; Hồ Chủ tịch suốt ngày làm việc ở đó với cái
bàn máy đánh chữ “Hét mét” luôn luôn đi theo Người từ
năm 1938 đến khi về Hà Nội.
Ở rừng, Hồ Chủ tịch chủ trương tránh ăn no, không ngủ
trưa và hoạt động thân thể, buổi sáng thể dục, buổi chiều
làm vườn, lúc cần đi vác củi cho đồng bào. Suốt trong thời
gian ở thượng du Bắc Bộ, trước cuộc khởi nghĩa, nhiều ngày
Người luôn tay nắn hòn đá bầu dục, cốt để luyện gân tay và
hoạt động cơ thể. Người ít ưa dùng thuốc, chỉ có lúc nào
sức cơ thể chống không nổi bệnh mới dùng. Ở Hà Nội, bác
sĩ Tùng, bác sĩ Cẩn chuyên lo sức khỏe của Người nhưng
không mấy khi Người phiền đến. Ở Pháp, anh em buộc bác
sĩ Cưu ở bên cạnh Người nhưng rồi bác sĩ làm việc văn
phòng nhiều hơn thầy thuốc. Sinh hoạt chiến khu thường