Phật, nhưng họ cũng vui vẻ nghe ông ta thuyết giáo, và vị tu sĩ đó đã thành
công rất lớn. Hồi ấy, ở đây có tu viện Lama cũ xây dựng trên thềm ngọn núi
này, nhưng đang bị đổ nát cả về vật chất lẫn tinh thần và khi vụ thu hoạch
của dòng Capuchin tăng trưởng thì tu sĩ nọ nảy ra ý nghĩ xây dựng trên cùng
một vùng đẹp tuyệt vời này một nhà thờ Cơ đốc giáo. Dưới sự trông coi của
vị tu sĩ, những nhà cửa cũ được sửa chữa, xây dựng rộng lớn, và chính vị tu
sĩ bắt đầu sống ở đây vào năm 1734, lúc đó ông năm mươi ba tuổi."
"Giờ đây tôi xin nói thêm về vị tu sĩ ấy. Ông tên là Perrault, sinh tại
Luxembourg. Trước khi hiến mình xung vào đoàn truyền giáo Viễn đông,
ông đã từng theo học ở Paris, Bologna và nhiều trường đại học khác; có thể
gọi ông là một nhà bác học. Hiện nay vẫn còn có rất ít những ghi chép về
cuộc đời ban đầu của ông, nhưng với một người tuổi tác nghề nghiệp như
ông ta, thì điều đó cũng chẳng có gì là khác thường. Ông ham thích âm
nhạc, nghệ thuật, có khả năng đặc biệt về ngôn ngữ, và trước khi vững tin
vào thiên hướng của mình, ông đã từng nếm trải đủ mọi thứ quen thuộc trên
đời. Malplaquet
[1]
đã chiến đấu hồi ông còn trẻ tuổi, và qua tiếp xúc của
bản thân, ông đã hiểu rõ những nỗi ghê sợ của chiến tranh và xâm lăng, về
thể chất ông là một con người cường tráng; trong những năm đầu tiên ở đây,
ông đã lao động với chính hai bàn tay của mình cũng như những người
khác: Vun xới lấy thửa vườn, vừa học hỏi những người dân ở đây vừa dạy
bảo họ. Ông tìm thấy những trữ lượng vàng dọc thung lũng, song cái đó đã
không lôi cuốn được ông, ông quan tâm nhiều hơn đến những cây cỏ ở vùng
này. Ông khiêm tốn và không hề cuồng tín. Ông phản đối chế độ đa thê,
nhưng ông thấy không có lý do gì để công kích thói quen thích dùng quả
tangatse
[2]
mà người ta cho là có nhiều đặc tính chữa bệnh, thứ quả này
thông dụng chủ yếu có tác dụng gây ngủ dịu dàng. Thực sự bản thân Perrault
phần nào mắc nghiện, và đó là cách ông tiếp nhận tất cả những gì cuộc sống
của người dân địa phương đem lại cho ông mà ông thấy không có hại và
thích thú để đổi lấy cái kho báu tính thâm từ phương Tây ông mang tới. Ông
không phải là một nhà tu khổ hạnh; ông biết hưởng những vật ngon của lạ
trên đời, và rất cần cù cẩn thận trong việc bảo ban những tín đồ của ông cách