nấu nướng cũng như cách đọc kinh. Tôi muốn ông có một ấn tượng về một
con người đứng đắn, chăm chỉ làm việc, có học thức rộng, giản dị và nhiệt
tình, một con người làm trọn chức vụ một thầy tu, nhưng cũng không nề hà
khoác chiếc áo người thợ nề, giúp một tay thực sự vào việc xây cất chính
những căn phòng này. Tất nhiên, công việc xây dựng nơi đây là một việc vô
cùng khó khăn, một công việc chỉ nhờ vào lòng tự hào và chí kiên cường
của ông ta mới có thể vượt qua được. Lòng tự hào, đúng vậy, vi chắc chắn
đây là động cơ chủ yếu lúc ban đầu - lòng tự hào về niềm tin của chính mình
đã khiến ông quyết định, nếu Đức Phật tổ khiến được con người xây dựng
nên ngôi chùa ở bên rìa Shangri-La, thì La Mã cũng có thể làm không kém."
"Nhưng thời gian trôi qua, cũng không phải là phi tự nhiên, cái động cơ
ấy dần dần nhường chỗ cho những động cơ lặng lẽ hơn. Suy cho cùng, ganh
đua là tinh thần của lớp trai trẻ, còn Perrault, khi khu tu viện của ông hoàn
thành ông đã nhiều tuổi lắm rồi. Ông cần lưu ý rằng, theo một quan điểm
nghiêm ngặt, thì ông ta đã không sống hết sức theo khuôn phép đâu; mặc
dầu đối với một tu sĩ mà các bậc bề trên lại ở xa, đường xa tính bằng con số
chứ không phải bằng số dặm, hẳn cũng phải rộng nói phần nào khuôn phép.
Nhưng dân ở thung lũng và chính ngay những thầy tu cũng không giảm lòng
tin vào ông, họ vẫn mến và vâng lời ông. Cứ một khoảng thời gian, ông đều
đã gửi báo cáo về cho vị Giám mục ở Bắc Kinh; song những báo cáo ấy
thường là không bao giờ về tới tay vị Giám mục, có thể do những người
mang đã bị chết ở dọc đường vì những gian nguy thường có. Ông Perrault
dần dần không muốn để có người bị thiệt mạng về việc ấy nữa nên vào
khoảng giữa thế kỷ, ông thôi không gửi báo cáo nữa. Tuy nhiên, hẳn một vài
bản báo cáo ban đầu đã có lọt về được, do vậy đã nổi lên chuyện nghi ngờ
về những hoạt động của ông, vì vào năm 1769, có một người lạ mang đến
một bức thư viết từ mười hai năm trước, nội dung thư yêu cầu Perrault trở
về La Mã."
"Nếu bức thư không bị chậm thì năm ấy ông chỉ mới ngoài bảy mươi,
nhưng vì chậm nên lúc nhận được thư, ông đã tám mươi chín tuổi. Cuộc
hành trình bằng xe cộ thô sợ vượt núi và cao nguyên là không thể nghĩ đến