"Trong thời gian ấy, như ông cũng có thể đoán được, nhiều người trong
số những đệ tử ban đầu của ông đã qua đời, và do người thay thế có ít, nên
con số tín đổ theo dòng Capuchin giảm đi mạnh mẽ. Từ con số một thời kỳ
đã trên tám mươi, giảm xuống vài chục, rồi vẻn vẹn còn có mười hai mà hầu
hết đều cũng đã già lắm rồi. Thời gian này cuộc đời của Perrault ngày càng
trở nên rất thanh thản, bình tĩnh đợi ngày vĩnh biệt. Ông đã quá già không
còn biết đến bệnh tật và sự không vừa lòng, giờ đây chỉ có giấc ngủ ngàn thu
là có quyền đòi hỏi ông mà thôi, nên ông không sợ gì hết. Dân dưới thung
lũng đầy lòng nhân hậu cung cấp cho ông thức ăn và quần áo mặc; thư viện
cho ông tư liệu để làm việc. Sức ông yếu dần, nhưng vẫn đủ nghị lực để
hoàn tất mọi chi tiết buổi đại lễ; những ngày yên tĩnh còn lại, ông dùng vào
việc đọc sách, viết hồi ký và phiêu diêu với khói thuốc phiện. Đầu óc ông
vẫn sáng suốt cực kỳ, khiến ông thậm chí còn nghiên cứu một số pháp thuật
huyền bí mà người Ấn Độ gọi là Yoga, cơ sở dựa trên một số phương pháp
hít thở đặc biệt. Với một người già cả như vậy, làm công việc này xem ra có
thể nguy hiểm, và thực tế, ít lâu ngay sau đó, trong cái năm đáng ghi nhớ
1789 ấy, có tín đồn xuống thung lũng là Perrault cuối cùng đã chết."
"Ông Conway ạ, ông ta nằm trong căn phòng này, từ đây qua cửa sổ,
ông nhìn thấy được khoảng mờ trắng mà cặp mắt yêu kém của ông chỉ nhìn
thấy được thế về ngọn Karakal; song ông còn có thể nhìn bằng tâm trí nữa;
ông có thể hình dung thấy những đường nét rõ ràng và không gì so sánh
được mà lần đầu tiên ông đã nhìn thấy cách đây một nửa thế kỷ. Và ông
cũng thấy diễu qua một cách kỳ lạ tất cả những sự kiện ông đã trải qua,
những năm tháng rong ruổi qua sa mạc, cao nguyên, những đám đông người
ở thành phố phương Tây, tiếng vó ngựa vang rền, binh khí lấp lánh của
những đoàn quân của Marlborough. Ông tỉnh trí lại, đầu óc thanh thản như
mặt tuyết trắng; ông sẵn sàng, mong muốn, vui vẻ chết. Ông ta đã tập hợp
lại các bạn bè và người giúp việc quanh mình và ngỏ lời từ biệt họ; rồi ông
xin họ lui ra để ông ở lại một mình một thời gian. Chính trong lúc nằm một
mình ấy, thân thể thì chìm xuống và linh hồn bay bổng lên cõi Phúc, là lúc
ông mong được trút linh hổn... Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ông nằm