như vậy liền suốt mấy tuần lễ không nói năng, cử động và rồi bắt đầu bình
phục. Năm ấy ông một trăm linh tám tuổi."
Tiếng thì thầm ngừng lại một lúc và Conway khẽ nhúc nhích, anh thấy
như vị Lama tu viện trưởng vừa kể lại một cách lưu loát một giấc mơ xa xôi
của chính ông. Một lát sau ông tiếp tục:
"Cũng như nhiều người khác đã chờ đợi lâu trên thềm của thần chết,
Perrault đã mơ thấy một quang cảnh rất quan trọng để rồi mang về hạ giới;
về cảnh mơ này sẽ phải nói thêm về sau. Ở đây, tôi chỉ khuôn lại nói về
những hành động và cách cư xử của ông ta, những điều thực sự đáng chú ý.
Vì đáng lẽ nghỉ ngơi dưỡng bệnh không làm gì như thường tình thì ông lại
lao vào một chế độ tự khuôn mình vào kỷ luật khắc khổ, phần nào kết hợp
một cách kỳ lạ với sự lỏng lẻo được dùng thuốc phiện. Vừa hút thuốc vừa
tập thở - một chế độ dưỡng sinh dường như không phải là phương thuốc có
thể kéo dài cuộc sống; nhưng sự thực vẫn còn đó là năm 1794, khi vị tăng
già nhất cuối cùng mất đi, thì bản thân Perrault vẫn còn sống."
"Nếu ở Shangri-La có một nhà hài hước khéo xuyên tạc hẳn ông ta đã
phải mỉm cười. Thầy dòng Capuchin già nhăn nheo này không hom hem, lụ
khụ như mười hai năm trước; giờ đây, ông đi sâu vào tu luyện một phép bí
mật mà ông đã sáng tạo ra, trong lúc với người dân ở thung lũng, ông sống
sau một màn huyền bí, một ẩn sĩ có pháp thuật sống một mình trên vách đá
khủng khiếp này. Nhưng người dân ở đây vẫn còn truyền thống mến yêu
ông, và rồi người ta coi việc leo lên Shangri-La dâng một chút lễ vật, hoặc
làm hộ một việc gì cần đến ở đây, là đáng khen và nó sẽ mang lại phúc cho
người hành hương. Perrault người vẫn ban phúc cho họ - có thể ông đã quên
đi rằng đây là những con chiên đã lạc đường. Vì những bài kinh như Te
Deum Ladamus và Om Mane Padme Hum giờ đây vẫn nghe thấy tụng cả ở
trong những đền chùa dưới thung lũng."
"Khi thế kỷ mới lại gần thì câu chuyện truyền thuyết trở thành một câu
chuyện dân gian kỳ lạ và phong phú - người ta nói Perrault đã hóa thánh,
rằng ông có phép làm được điều kỳ lạ, và có nhiều đêm ông đã bay lên đỉnh