với những cuốn sách đó, ông ta đã nắm được những khó khăn phức tạp trong
ngôn ngữ nước ông đây và hiện nay trong thư viện chúng tôi, vẫn còn giữ
được một tập những bài tập về ngôn ngữ đầu tiên - bản thảo dịch thử phần
nói về thói phù hoa của Montaigne ra tiếng Tây Tạng - chắc chắn đây là một
công trình duy nhất."
Conway mỉm cười: "Nếu có thể tôi sẽ rất thích thú được xem cuốn sách
đó."
"Xin rất vui lòng mời ông xem. Ông có thể nghĩ đây là một việc làm
không thực tế một cách kỳ lạ, nhưng xin nhớ cho là Perrault lúc ấy cũng đã
đạt tới cái tuổi phi thực tế một cách kỳ lạ. Nếu không làm một số những
công việc ấy hẳn ông ta sẽ cảm thấy cô đơn hiu quạnh - dù sao thì cũng cho
đến năm thứ tư của thế kỷ mười chín, cái năm đánh dấu một sự kiện quan
trọng trong lịch sử tu viện của chúng tôi. Vì trong năm ấy có một người lạ
thứ hai từ châu Âu đã đến được thung lũng Trăng Xanh này. Ông ta là một
thanh niên người Áo, tên là Henschell, đã đi lính chống lại Napoleon ở Ý -
một thanh niên dòng dõi quý tộc, có học thức cao, thái độ cư xử dễ cảm
phục lòng người. Chiến tranh đã tàn phá tài sản của ông, và ông đã đi lang
thang qua nước Nga vào châu Á, với ý định mơ hồ phục hồi lại gia sản. Nếu
biết được đích xác ông ấy đã đến vùng cao nguyên ra sao thì thực là thú vị,
nhưng chính ông ta cũng không còn biết rõ nữa. Thực vậy, khi tới đây, ông
ta cũng đã hấp hối gần chết như Perrault trước kia. Tầm lòng mến khách của
Shangri-La đã mở rộng và người lạ kia đã được bình phục - song đến đây là
để cầu kinh và truyền giáo, còn Henschell lại quan tâm ngay đến những trữ
lượng vàng. Niềm khao khát đầu tiên của ông ta là làm giàu rồi trở về châu
Âu càng sớm càng hay."
"Nhưng rồi ông ta đã không trở về. Một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra - tuy
vậy, đây là sự kiện vẫn thường xảy ra, khiến có lẽ chúng tôi phải thừa nhận
rằng, suy cho cùng, nó không thể là rất kỳ lạ. Khu thung lũng với cái không
khí thanh bình của nó, với sự thanh thản không bận chút lo lắng của trần
gian đã làm ông ta cứ lưu luyến lần chần chưa muốn ra đi, và một hôm,