CHƯƠNG SÁU
Tôi thừa nhận là một số người phải làm quen với những nơi tồi tệ."
Barnard nhận xét như vậy vào cuối tuần đầu tiên ở lại Shangri-La, và chắc
chắn đây là một trong nhiều bài học cần phải rút ra. Hồi đó cả bốn người đã
quen dần với cái gọi là cuộc sống hàng ngày. Với sự giúp đỡ của tu sĩ Tưởng
họ không còn thấy quá buồn tẻ nữa. Họ đã quen với khí hậu và không khí ở
đây, thấy nó đã làm cho con người khỏe mạnh lên với điều kiện tránh mang
xách nặng hoặc làm việc quá mệt. Họ đã biết là ngày ở đây ấm áp, đêm lạnh
giá, tu viện nằm trong một khu vực gần như hoàn toàn không có gió, những
đợt tuyết trồi lở thường xảy ra vào khoảng giữa trưa, dưới thung lũng người
ta có trồng một thứ thuốc lá rất ngon, một số thức ăn, thức uống ngon thơm
hơn những thức khác và mỗi người trong bọn họ cũng có một khẩu vị,
những đặc tính riêng. Thực tế họ đã phát hiện thấy ở nhau nhiều điểm như
bốn học sinh của một nhà trường mà các học sinh khác đều vắng mặt một
cách huyền bí. Tu sĩ Tưởng đã hết sức xoa dịu làm cho không khí êm thắm.
Ông đưa bốn người đi dạo chơi, ông gợi ý công việc để làm, ông giới thiệu
sách, và mỗi khi tại bữa ăn vì một việc gì đó khó khăn khiến mọi người
ngừng lại, thi với giọng nói chậm rãi, lưu loát mà thận trọng, ông gợi chuyện
với họ, luôn tỏ ra ôn hòa, lịch sự và tháo vát. Đường ranh giới giữa những
thông tin sẵn sàng cung cấp và những thông tin từ chối không đưa ra một
cách lễ phép, đã rất rõ khiến những thông tin loại sau không còn gây bực
bội, trừ Mallinson tính khí thất thường. Conway vui lòng ghi nhận điều đó,
anh cộng thêm một mảng khác vào số những dữ kiện mà anh luôn thâu góp.
Barnard, thậm chí còn đùa bỡn với tu sĩ theo kiểu cách và truyền thống trong
quy ước của Câu lạc bộ Rotary
[1]
miền Trung Tây "Thưa tu sĩ Tưởng, hẳn
ông cũng biết đây, đây là một khách sạn hết sức tồi. Ở đây, các ông không có
báo chí gì hết ư? Tôi sẵn sàng đổi tất cả những cuốn sách trong thư viện các
ông để lấy một tờ Herald-Tribune sáng nay". Tu sĩ trả lời bao giờ cũng