già. Anh kính trọng tu viện trưởng một cách thân mật, nhưng vẫn không
thấy tại sao mối quan hệ xã hội giữa anh và Lama phải là một cái gì kém hòa
nhã hơn.
Hai bên trao đổi những câu chào hỏi lịch sự thông thường, và Conway
đáp lại nhiều câu hỏi rất lễ phép. Anh nói anh thấy cuộc sống ở đây rất dễ
chịu và anh đã làm bạn được với một số người.
"Thế anh vẫn giữ kín những điều bí mật của chúng ta không cho ba
người kia biết đây chứ?"
"Vâng, cho đến bây giờ. Nhiều khi vì thế mà con thấy ngượng ngập,
mà có lẽ ít ngượng hơn nếu con nói cho họ biết."
"Đúng như ta dự đoán, con đã hành động theo cách mà con cho là tốt
nhất. Còn ngượng ngập, suy cho cùng chỉ là tạm thời. Tu sĩ Tưởng nói với ta
là hai trong số ba người ấy tỏ ra không phản đối lắm."
"Con dám nói rằng đúng vậy."
"Thế người thứ ba?"
Conway đáp: "Mallinson là một thanh niên dễ bị kích động - anh ta rất
tha thiết được trở về."
"Con có ưa thích anh ta không?"
"Thưa có, con rất yêu mến anh ấy."
Đến lúc này, những bát nước trà được đưa vào và câu chuyện bớt phần
nghiêm trang giữa những hớp trà thơm. Đây là một quy ước thích hợp giúp
cho câu chuyện có chút hương vị lông bông và Conway đáp lại. Khi vị Lama
tu viện trưởng hỏi anh có thấy Shangri-La độc đáo và ở thế giới Phương Tây
có nơi nào giống thể không, anh mỉm cười đáp: "Thưa có, không chút giấu
giếm, con xin nói ở đây khiến cho con thấy hơi giống Oxford, nơi con trước
kia đã từng giảng dạy. Phong cảnh ở Oxford thì không bằng, những đề tài
nghiên cứu thì thường cũng không thực tế như ở đây và tuy ngay người già