Tu sĩ Tưởng cúi đầu gật: "Vâng, chúng tôi đã thành công rất tốt với cô,
như ông có thể thấy. Sự tiến bộ của cô ấy đều đặn tuyệt vời."
"Hổi mới đến, thái độ cô ấy ra sao?"
"Có lẽ cô ấy cũng khó khăn mới chấp nhận hoàn cảnh - cô ấy không
phản đối, nhưng chúng tôi biết cô ấy cũng bị bối rối mất một thời gian. Tất
nhiên, đây là một sự cố bất thường - chặn đón một cô gái trên đường đi về
nhà chồng - tất cả chúng tôi đặc biệt lo lắng làm sao cho cô được sung
sướng ở đây. Tu sĩ Tưởng mỉm cười dịu dàng. "Tôi e rằng nỗi xúc động của
tình yêu không dễ chịu đầu hàng, mặc dầu năm năm đầu tiên thừa để làm
việc đó."
"Liệu cô ta có gắn bó tha thiết với người đàn ông mà cô ta sắp làm vợ
không?"
"Thưa ông, không đâu, vì cô ta đã biết mặt người đàn ông ấy đâu. Ông
biết đây, người ta cưới theo lối cổ mà. Tình cảm của cô ta hoàn toàn hồn
nhiên."
Conway gật đầu, hoi xúc động khi nghĩ đến Lo- Tsen. Anh hình dung
cô gái ra sao trước đây nửa thế kỷ, đẹp như pho tượng ngồi trên kiệu sơn son
thếp vàng, trong lúc mấy người phu khiêng vất vả đi trên cao nguyên. Cặp
mắt cô đưa tìm phương trời xa bạt gió, những chân trời hẳn phải gian khổ so
với những khu vườn, những ao sen ở phương Đông. "Cô bé đáng thương.
"Cô bé đáng thương!" Anh nói khi nghĩ đến một con người thanh tú như vậy
đã bị giam chân tại chỗ suốt bao nhiêu năm. Biết rõ quá khứ của cô, anh
càng hài lòng chứ không hể giảm đi với thái độ lặng lẽ im lìm của cô. Cô
như một cái bình đáng yêu lạnh lẽo, không chút tô điểm ngoài một tia sáng
lọt thoát ra.
Anh cũng hài lòng, tuy không say đắm bằng khi nghe Briac nói cho
nghe về Chopin, và dạo cho anh nghe những giai điệu quen thuộc với kỹ xảo
tài tình. Xem ra người Pháp này biết rất nhiều bản nhạc của Chopin chưa hề
được xuất bản. Được Briac chép lại tổng phổ, Conway ra sức luyện hàng giờ