"Vậy, có nghĩa là rồi tôi cũng sẽ phải nghĩ lại những phút quan trọng
trong đời tôi?"
"Cái đó sẽ diễn ra không khó khăn. Những phút đó sẽ đến với ông."
"Tôi không biết rồi tôi có đón mừng những phút ấy không," Conway
đáp lại, vẻ buồn rầu.
Nhưng dù nghĩ lại quá khứ ra sao, anh vẫn thấy hạnh phúc trong hiện
tại. Những lúc anh ngồi đọc sách trong thư viện hoặc chơi nhạc Mozart
trong phòng nhạc, anh thường cảm thấy một mối xúc cảm sâu sắc tràn vào
anh như thể Shangri-La là một thực thể sống, được chắt lọc bằng pháp thuật
của nhiều thời đại và được bảo tồn một cách kỳ lạ chống lại thời gian và
Thần Chết. Vào những lúc này, cuộc nói chuyện với tu viện trưởng, anh nhớ
lại rõ rệt, anh thấy như có một trí thông minh bình tĩnh gạt đi mọi cái gây
lảng trí, và như có muốn nghìn lời thì thào rót vào tai, vào mắt anh những
lời, những sự việc khiến anh an tâm. Tâm trạng anh là như vậy, khi anh ta
lắng nghe Lo-Tsen dẫn dắt mấy điệu Fugue phức tạp, và anh phân vân
không biết có cái gì ở phía sau nụ cười nhẹ nhàng hồn nhiên, khiến đôi môi
cô lay động chẳng khác gì một bông hoa đang hé nở. Cô gái rất ít nói, tuy
giờ đây cô biết Conway nói được ngôn ngữ của cô. Với Mallinson, đôi khi
anh ta thích vào đây nghe nhạc, cô như câm lặng. Nhưng Conway thấy sự
yên lặng của cô vẫn có một sức hấp dẫn biểu hiện rõ rệt.
Có một lần, anh hỏi tu sĩ Tưởng về lai lịch của cô và được biết, cô vốn
dòng dõi hoàng gia Mãn Châu. "Cô đính hôn với một hoàng tử xứ
Turkestan, và đang trên đường đi Kashgar để gặp chồng thì đám người
khiêng kiệu bị lạc đường trong núi. Toàn đoàn chắc chắn sẽ bị chết nếu
không gặp được những người như chúng tôi vẫn thường phái đi tìm đón."
"Sự việc ấy xảy ra vào hồi nào?"
"Năm 1884. Lúc ấy Lo-Tsen mười tám tuổi."
"Mười tám tuổi năm ấy?"