Rồi, đôi lúc, anh bước vào một cuộc sống khác để gặp sự nóng giận của
Mallinson, tính vui vẻ của Barnard, ý đồ thiết thực của cô Brinklow. Anh
cảm thấy anh sẽ vui mừng biết mấy khi tất cả những người này cũng biết rõ
như anh; và như tu sĩ Tưởng, anh có thể hình dung thấy cả anh chàng người
Mỹ lẫn cô truyền giáo đều không gây khó khăn. Thậm chí, anh còn thấy vui
vui khi Barnard có một lần nói: "Anh Conway, anh biết đây, tôi không giám
chắc nơi đây không phải là nơi khá thú vị để sinh cơ lập nghiệp. Thoạt đầu,
tôi nghĩ tôi thiếu báo chí và phim ảnh nhưng giờ đây tôi nghĩ con người ta
có thể quen với tất cả.
"Phải, tôi cũng nghĩ vậy," Conway gật đầu đồng tình.
Về sau, anh mới biết tu sĩ Tưởng đã có lần dẫn Barnard xuống thung
lũng, theo yêu cầu của anh ta để được hưởng mọi thứ vui, kiểu một "đêm dã
ngoại", những thứ mà nguồn địa phương đây có thế cung cấp. Nghe tin đó,
Mallinson tỏ vẻ khinh miệt, "Hắn say bí tỉ." Anh nói với Conway, và với
chính Barnard, anh ta nói: "Tất nhiên đấy không phải công việc của tôi,
nhưng hẳn anh cũng biết là phải giữ mình cho khỏe để còn đi xa. Phu khuân
vác chỉ nửa tháng nữa sẽ tới, và theo như tôi được biết thì chuyên trở về
không phải là cưỡi ngựa xem hoa đâu."
Barnard điềm tĩnh gật đầu đáp: "Tôi chẳng bao giờ nghĩ như vậy. Và để
giữ sức khỏe, tôi thấy bấy giờ tôi đủ sức hơn mấy năm về trước. Hằng ngày
tôi tập thể dục, tôi chẳng lo nghĩ gì, và quán bán rượu dưới thung lũng họ
cũng không để cho mình uống quá say đâu, có mức độ, như anh biết đấy -
châm ngôn của vùng này mà."
"Vâng tôi biết, tôi tin chắc ông đã vui chơi rồi. Ở đây, người ta phục vụ
mọi sở thích - có người lại thích cô bé Trung Quốc vẫn chơi đàn dương cầm,
đúng không? Anh không thể trách cứ một ai vì người ấy làm theo sở thích
của mình."
Conway không thấy khó chịu, nhưng Mallinson đỏ mặt lên như chú bé
học trò. "vẫn có thể bỏ tù một kẻ nào đó khi hắn thích tài sản của người