lại, mà trong đầu óc anh cũng chỉ còn vậy. Cái phần nhỏ và hoạt động ấy giờ
đây át hết, phần còn lại chỉ là một khoảng trống không sao chịu nổi. Anh là
người lang thang đi giữa hai thế giới và cứ phải vơ vẩn đi mãi, nhưng lúc
này, trong cái khoảng trống sâu kín ở trong anh, tất cả những gì anh cảm
thấy chỉ là anh mến yêu Mallinson và anh phải giúp chú ấy; cũng như hàng
triệu người khác, anh phải từ bỏ cái khôn ngoan để làm người anh hùng.
Đến chỗ sắp phải leo xuống vực thẳm, Mallinson tỏ vẻ bồn chồn lo
lắng, nhưng Conway đã làm anh khỏi lo với cái tài leo núi truyền thống của
mình. Và khi đã qua đoạn khó khăn, hai người chụm đầu bên mấy điếu
thuốc lá của Mallinson.
"Anh Conway, anh cực kỳ tốt... Có lẽ anh cũng đoán được cảm giác của
em… Em không thể nói hết được niềm vui của em lúc này…
"Nêu tôi là chú thì tôi cứ lặng im."
Sau một hồi lâu nghỉ chân, và trước khi tiếp tục đi, Mallinson nói:
Nhưng em rất vui - không phải vui vì em, mà còn cả vì anh nữa... - Thực hay
quá, bây giờ anh lại hiểu được rằng tất cả những chuyện ba láp ấy đều cực
kỳ phi lý... Được nhìn thấy anh trở lại con người thực của anh, thật kỳ lạ..
"Có gì đâu," Conway đáp lại, vẻ gượng gạo và cũng là để an ủi riêng
mình.
Về gần sáng thì họ tới chỗ phân ranh giới, không hề bị người canh gác
hỏi han, cho dù có gặp, tuy trong thâm tâm Conway vẫn nghĩ con đường chỉ
được canh gác vừa phải thôi. Một lát sau họ tới vùng cao nguyên bị quét
sạch chỉ còn như một khúc xương bởi những hận gió gào thét và sau một lúc
xuống dốc thoai thoải, họ nhìn thấy lều trại của đám phu khuân vác. Tất cả
đều đã đúng như Mallinson nói trước; đám phu khuân vác sẵn sàng chờ đón
họ, những con người vạm vỡ khỏe mạnh, mình mặc áo lông thú và da cừu,
đang thu mình dưới những con gió gào thét, đang hăm hở để bắt đầu cuộc
hành trình trở về Tatsien-Fu, một nghìn một trăm dặm về phía Đông trên
biên giới Trung Quốc.