Đột nhiên, anh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. "Chúng ta đã nói với
nhau tất cả những gì chúng ta có thể nói, phải không?"
"Vâng, tôi cho là như vậy." Nhưng Mallinson tiếp tục nói, thốt nhiên
vội vã hăm hở: "Ồ, mới ngớ ngẩn làm sao khi nói cô ấy không còn trẻ nữa!
Một điều phi lý điên dại và ghê tởm nữa. Anh Conway, anh không thể tin
được điều ấy! Nó quá lố bịch. Làm sao nó thực sự có nghĩa được?"
"Làm sao chú lại thực sự biết là cô ta còn trẻ?"
Mallinson quay nửa người đi, vẻ mặt nghiêm trang e thẹn." Vì tôi biết
rõ mà… Có lẽ anh sẽ ít nghĩ về tôi trong chuyện đó… Nhưng tôi biết rõ mà.
Tôi e rằng anh chưa bao giờ hiểu đúng cô ấy, anh Conway. Cô ấy bề ngoài
lạnh lùng, song đây chỉ là kết quả cuộc sống ở đây đây thôi - nó đã làm lạnh
giá đi tất cả mọi hơi nóng. Nhưng hơi nóng vẫn còn đó."
"Để không bị giá lạnh?"
"Vâng... Đây cũng là một cách nói."
"Và này Mallinson, cô ta còn trẻ - chú tin chắc điều đó ư?"
Mallinson nhẹ nhàng đáp: "Trời ơi, đúng thể cô ta chỉ là một cô gái. Tôi
vô cùng thương hại cô ấy, và cả hai chúng tôi đã hấp dẫn nhau, tôi nghĩ vậy.
Tôi thấy việc đó chẳng có gì đáng xâu hổ. Thực ra ở một nơi như ở đây, tôi
nghĩ đấy là điều tốt đẹp nhất có thể có được…"
Conway đi ra ban công và ngắm nhìn đỉnh núi lấp lánh của ngọn
Karakal; mặt trăng đã lên cao trong đại dương yên lặng. Cũng như tất cả
những sự vật đáng yêu khác, giấc mộng trong anh đã tan vỡ khi chỉ mới
chạm vào thực tại, cái tương lai của cả toàn thế giới được đặt trên bàn cân
với một bên là tuổi trẻ và một bên là tình yêu thì chỉ nhẹ như lông hồng.
Anh cũng biết tâm hồn anh, đầu óc anh đang sống trong một thế giới riêng
của nó, Shangri-La trong một cái thế giới thu nhỏ lại, và cái thế giới ấy cũng
đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Vì dù cho anh đã ráng sức, tập trung hết nghị
lực, anh vẫn thấy trung tâm tưởng tượng của anh cứ xoắn lại, cứ căng ra, do