PHẦN KẾT
Tôi gặp lại Rutherford ở Delhi. Chúng tôi cùng là khách đến dự bữa
tiệc ngài Phó Vương chiêu đãi, nhưng do khoảng cách và nghi lễ, chúng tôi
không được gần nhau cho đến lúc mấy người hầu quấn khăn đưa mũ trả lại
chúng tôi. "Anh lại chỗ khách sạn của tôi, ta cùng uống với nhau chút ít",
anh mời tôi.
Hai chúng tôi cùng ngồi trên chiếc xe ngựa dọc con đường xa mấy
dặm, khô cằn, giữa cuộc sống yên lặng ở Lutyens và rạp chiêu phim âm áp,
nhộn nhịp ở khu phố cổ Delhi. Qua tin đăng trên báo, tôi biết anh vừa mới từ
Kashgar về. Anh là một người ăn mặc lịch sự nổi tiếng, moi móc tin tức rất
giỏi; bất kỳ một ngày nghỉ bất thường nào cũng mang tính cách một cuộc
thám hiểm và tuy người thám hiểm giữ ý không làm một điều gì thực sự độc
đáo, nhưng mọi người không ai biết điều ấy, và anh ta lợi dụng toàn bộ giá
trị của một ấn tượng vội vã. Chẳng hạn với tôi, chuyến đi của Rutherford
không có gì đặc biệt đáng gọi là mở ra một kỷ nguyên như báo chí vẫn đề
cao; những thành phố Khotan chôn vùi dưới lòng đất là chuyện cũ lắm rồi,
nếu ta nhớ đến Stein và Sven Hedin.
Tôi rất quen thân Rutherford nên nói đùa anh về chuyện đó, anh cười
nói: "Ừ, sự thực sẽ viết được một câu chuyện hay hơn". Anh thừa nhận, vẻ
kín đáo.
Chúng tôi đi đến khách sạn nơi anh nghỉ và uống Whisky. "Vậy anh đã
ra công trình tìm kiếm Conway?" tôi gợi chuyện khi thấy có thời cơ thuận
tiện.
"Nói là tìm kiếm thì hơi quá đáng," anh đáp. "Trong một đất nước lớn
bằng nửa châu Âu anh không thể đi tìm một người. Tất cả những gì tôi có
thể nói là tôi đã đi thăm nhiều nơi mà ở đây tôi hy vọng gặp được anh ta hay