được nghe một chút tin tức về anh ta. Hẳn anh còn nhớ, tin cuối cùng về anh
ta tôi nhận được là anh ta rời Bangkok đi về phía Tây Bắc. Có dấu vết anh
ấy đi ngược một quãng đường, và theo tôi đoán, anh ta có thể đi về phía các
vùng dân tộc bộ lạc ở miền biên giới Trung Quốc. Tôi nghĩ có lẽ anh ta
không đi về phía Miến Điện vì ở đây có thể sẽ gặp các quan chức người
Anh. Dù sao thì cũng có thể nói đến khoảng miền Thượng Xiêm
[1]
thì mất
hẳn dấu vết, và tất nhiên tôi không nghĩ đến chuyện theo dấu chân anh ta xa
hơn nữa."
"Anh có nghĩ đi tìm thung lũng Trăng Xanh có phần dễ hơn không?"
"Ồ, dường như đây đã có thể là một để nghị chắc chắn hơn. Tôi nghĩ
anh đã đọc qua tập bản thảo của tôi.
"Nhiều hơn đọc qua. Đáng lẽ tôi đã phải gửi trả lại anh, nhưng vì anh
đã không để lại địa chỉ."
Rutherford gật đầu. "Chẳng hay anh đã dùng nó làm gì?"
"Tôi thấy tập bản thảo rất có giá trị - tất nhiên với giả thiết là tất cả đều
hoàn toàn dựa trên những gì Conway đã kể lại cho anh nghe."
"Xin lấy danh dự cam đoan với anh về điều đó. Tôi không hề bịa thêm
một chữ nào - thực vậy, thậm chí trong đó phần ngôn ngữ của tôi còn ít hơn
điều anh tưởng. Tôi vốn có trí nhớ tốt, và Conway thì bao giờ cũng có cách
miêu tả sự vật. Anh chớ có quên chúng tôi đã hầu như nói chuyện suốt hai
mươi bốn tiếng đồng hồ."
"Ồ, như tôi đã nói, tập bản thảo rất có giá trị."
Anh ngả người ra phía sau, mỉm cười nói: "Nếu đây là tất cả những gì
anh sắp nói thì tôi có thể thấy tôi sẽ phải nói rõ ý của tôi. Tôi nghĩ anh cho
tôi là người có phần cả tin. Thực ra tôi không phải là như vậy. Người ta sẽ
mắc sai lầm nêu quá cả tin, nhưng nêu tin quá ít thì cũng tẻ ngắt. Đúng là
câu chuyện Conway kể đã hấp dẫn tôi - theo nhiều cách - do đó, tôi thấy hết