sức quan tâm đến việc kiểm tra sự việc, ngoài việc có dịp gặp chính là anh
ta."
Sau khi đã châm lửa đốt một điếu xì gà, anh nói tiếp: "Có nghĩ là một
chuyến đi dài đường kỳ quặc, nhưng tôi lại thích đi như vậy, và các nhà xuất
bản của tôi họ không thể từ chối thỉnh thoảng ra một cuốn du ký. Tất cả tôi
đã đi chừng mấy ngàn dặm đường - Baskul, Bangkok, Trùng Khánh,
Kashgar - Tôi đi thăm hết, và cả cùng nội địa giữa những nơi có điều bí mật.
Nhưng anh biết đây, nó rất mênh mông, nên tất cả công việc thăm dò của tôi
chỉ ở vùng quanh rìa mà thôi và cũng chỉ ở bên lề điều bí mật. Thực vậy, nếu
anh muốn biết đích xác cụ thể về cuộc phiêu lưu của Conway thì, trong
chừng mực tôi đã có thể kiểm tra được, tôi chỉ có thể nói rằng anh ta rời
Baskul đi ngày hai mươi tháng Năm, đến Trùng Khánh ngày mồng năm
tháng Mười. Và điều cuối cùng biết về anh ta là anh lại rời Bangkok đi ngày
mồng ba tháng Hai. Còn ngoài ra, tất cả chỉ là khả năng, là có thể, là phỏng
đoán, là huyền thoại, là truyền thuyết tùy ý anh muốn gọi là gì cũng được."
"Vậy anh không tìm thấy gì ở Tây Tạng?"
"Anh bạn thân mến ơi, tôi có vào đất Tây Tạng bao giờ đâu. Người ở
Nhà khách Chính phủ không chịu để tôi đi. Họ nói để đi như vậy khác nào
chuẩn y cho một chuyến leo núi Everest và khi tôi ngỏ ý muốn đi lang thang
một mình trong vùng Kuen-Luns, họ trố mắt nhìn tôi, như thể tôi gợi ý
muốn viết một cuốn sách về cuộc đời của Thánh Gandhi. Thực tế là họ biết
nhiều hơn tôi. Đi lang thang ở Tây Tạng không phải là công việc của một
người mà là của một đoàn thám hiểm có trang bị đầy đủ và người cầm đầu ít
nhất phải biết ít nhiều tiếng nói của dân địa phương. Tôi nhớ khi Conway kể
cho tôi nghe, tôi cứ thắc mắc tại sao lại cứ phải mất công chờ đám phu
khuân vác - sao không cứ lên đường mà ra đi? Và chẳng mấy chốc tôi đã
nhận ra. Những nhân viên Chính phủ họ nói rất đúng - tất cả hộ chiếu trên
đời cũng không thể giúp tôi vượt qua được Kuen-Luns. Tôi đã đi đến tận
đấy để nhìn Kuen-Luns ở đằng xa vào một ngày rất quang đãng - tôi đứng