đưa anh đến. Họ không nhớ được chính xác - thời gian đã quá lâu rồi -
nhưng đột nhiên, khi tôi đã sắp bó tay thôi không hỏi thêm nữa, thì có một
bà xơ rất ngẫu nhiên nói ra: "Tôi nghĩ ông bác sĩ có nói là anh ấy được một
người đàn bà đưa đến đây". Bà ta chỉ biết thế thôi, còn chính ông bác sĩ hồi
đó giờ không còn làm ở đây nữa, thế là không có ai để xác minh khẳng định
tại chỗ điều bà xơ vừa nói. Nhưng đã biết được thể tôi không chịu bỏ cuộc.
Hình như ông bác sĩ ấy đã được điều đến một bệnh viện lớn ở Thượng Hải,
nên tôi liền hỏi thăm ghi địa chỉ của ông và đến gặp ông ở Thượng Hải.
Chính vào lúc máy bay địch vừa bắn phá xong, cảnh tượng còn ác liệt lắm,
tôi đã gặp bác sĩ vào lần đầu tiên tôi đến Trùng Khánh. Ông là người rất lịch
sự tuy ông bận rộn một cách kinh khủng - đúng vậy, kinh khủng vì những
trận phi cơ Đức dội bom xuống London thực không thấm vào đâu so với
những trận bom mà phi cơ Nhật dội xuống đất nước của Thượng Hải. Ồ,
vâng, ông ta nói ngay, ông có nhớ trường hợp của bệnh nhân người Anh đã
mất trí nhớ. Tôi hỏi: "Có thực là anh ấy đã được một người đàn bà đưa đến
bệnh viện truyền giáo không?" "Ồ, vâng, đích xác là do một người đàn bà,
một người đàn bà Trung Quốc". "Thế ông có nhớ gì về người đàn bà đó
không?" Ông ta đáp: "Tôi không còn nhớ gì hết, trừ điều chính bà ta cũng
mắc dịch sốt, và hầu như chết ngay sau đó..." Vừa lúc ấy phải ngắt quãng -
hàng đống người bị thương được đưa vào xếp trên cáng đặt ngoài hành lang
- các phòng đều đầy ních bệnh nhân. Và tôi cũng không dám làm mất thì giờ
thêm của ông, nhất là lúc ấy tiếng đại bác vẫn vang rền dội vào Woosung,
nhắc cho tôi biết sắp tới ông còn bận hơn thế nữa. Khi ông trở lại với tôi, vẻ
mặt vẫn tươi tỉnh mặc dầu ông đang ở giữa cảnh đầy ghê sợ. Tôi chỉ hỏi ông
ấy một điều cuối cùng và tôi dám chắc anh cũng đoán ra được điều đây là
điều gì. Tôi nói: "Về người đàn bà Trung Quốc, cô ta còn trẻ không?"
Rutherford gõ gõ nhẹ điếu xì gà, như thể câu chuyện anh kể đã kích
thích anh mạnh mẽ như thế nào thì anh hy vọng nó cũng kích thích tôi như
vậy. Tiếp tục, anh nói: "Ông bác sĩ người nhỏ bé nghiêm trang nhìn tôi một
lúc rồi trả lời bằng một thứ tiếng Anh nuốt chữ khá ngộ nghĩnh mà người